Chương 6. Tiến Cung.

76 7 4
                                    

Bên ngoài trời tối đen xì mưa như trút nước. Cơn mưa từ chiều đến giờ vẫn ầm ĩ dai dẵng chưa có dấu hiệu tạnh ngay. E rằng mưa lớn mất suốt đêm mất.

Phong Nguyệt Vô Thần che ô trở về tẩm thất, bả vai cùng vạt áo bị mưa làm cho ướt nhẹp.

Hắn nhẹ nhàng đi vào phòng, cởi áo choàng ướt mưa ném sang một bên rồi mới đi vào gian phòng trong.

Phong Nguyệt Vô Thần vén màn lụa lên thấy Khanh Khanh đang ngủ say thì toan thả màn xuống nhưng ngay lúc đó Khanh Khanh vươn mình thức giấc.

"Về rồi?"

Khanh Khanh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ thấy một màn tối đen như mực không khỏi nhíu mày "Khuya như vậy rồi?!"

Phong Nguyệt Vô Thần cười khẽ ngồi xuống bên mép giường "Có việc quan trọng phải xử lí, ủy khuất nàng rồi."

Khanh Khanh cau mày kéo bàn tay đang đặt trên má nàng xuống "Lạnh chết đi được, ngươi không biết mang theo lò sưởi sao?"

Nàng kéo bàn tay hắn giấu dưới chăn ấm.

Phong Nguyệt Vô Thần cười cười "Quên mất, cũng không ngờ đến hôm nay lại mưa to như vậy."

Khanh Khanh hừ lạnh.

Phong Nguyệt Vô Thần càng nhìn càng thấy lão bà của mình đáng yêu, hắn dang tay "Phu quân thật lạnh, không biết phu nhân có thể sưởi ấm cho ta không?"

Khanh Khanh lườm hắn "Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy!"

Tuy nói là thế nhưng nàng vẫn dịch người về phía hắn.

Phong Nguyệt Vô Thần cười vui vẻ ôm nàng vào lòng.

Cả buổi chiều hôm nay nàng đều chui vào trong chăn làm con sâu lười biếng thế nên hiện tại nàng rất ấm áp. Ít ra đối với Phong Nguyệt Vô Thần ở bên ngoài cả ngày là một lò sưởi ấm áp.

Phong Nguyệt Vô Thần khe khẽ thở ra.

Khanh Khanh nghiêng đầu nhìn hắn "Sao vậy?"

Phong Nguyệt vô Thần ôm nàng càng thêm chặt, vùi mặt vào hõm cổ nàng "Ta cảm thấy không chân thực chút nào. Ta cảm giác giống như mấy mươi năm trước, vẫn không giữ được nàng."

Khanh Khanh để mặc hắn ôm mình, dựa vào nơi vị trí trái tim hắn đang đập từng nhịp "Chẳng phải ta đã ở đây rồi sao, còn sinh cho ngươi hai đứa trẻ."

Phong Nguyệt Vô Thần thở dài "Đúng vậy."

Tuy biết nàng vẫn ở đây vẫn bên cạnh hắn nhưng hắn lại sợ hãi. Vô thức mà sợ hãi!

Đã nhiều năm trôi qua rồi nàng vẫn như vậy, vẫn như hai mươi mấy năm trước, vẫn như lần đầu hắn gặp nàng. Tháng năm qua đi dường như chẳng để lại dấu vết gì với nàng.

Hắn có cảm giác thời gian chẳng có chút ảnh hưởng tới nàng, mọi người mọi vật đều sẽ trưởng thành, già đi cuối cùng trút đi hơi thở cuối cùng mà chuyển sinh nhưng ngoại trừ nàng.

Có lẽ bởi vì nàng không phải là người của thế giới này chăng?!

Hắn sợ hãi, sợ hãi bản thân sẽ từ từ già đi cuối cùng buộc phải bỏ lại nàng một mình. Sợ hãi có một ngay nàng sẽ trở về thế giới của mình, nơi nàng sinh ra và lớn lên. Hắn sợ hãi sẽ đánh mất nàng một lần nữa.

Tướng Quân - Tử Thần Vương Phi Hệ Liệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ