Bên ngoài trời mưa tí tách không ngừng nghỉ, thời gian đã gần giữa trưa nhưng bầu trời mây đen dày đặc chẳng thấy ánh mặt trời.
Một cỗ xe ngựa đơn bạc, rộng rãi, trên màn lụa có thêu một chữ 'Dạ' đen tuyền chậm chạp đi đến cổng cung rồi dừng lại. Binh lính canh cổng nhìn thấy xe ngựa dừng lại liền vội bung ô chạy đến bên xe ngựa.
Bên trong xe ngựa vươn ra một bàn tay vén màn xe lên, tiếp đó Phong Nguyệt Tử Hàm đi ra, theo sau là tỳ nữ thân cận của nàng bung ô che mưa.
Thị vệ, binh lính canh cổng thành nhìn thấy Tử Hàm liền quỳ xuống hành lễ
"Tham kiến trưởng công chúa!"
Tử Hàm khách sáo "Các vị đứng lên cả, không cần đa lễ!"
Màn xe lại lần nữa được vén lên, bên trong xe ngựa thắp một ngọn nến nhỏ, ẩn hiện hai bóng người một đen một trắng bên trong xe.
Tử Hàm cười, vẫy tay với người bên trong xe ngựa "Biểu tỷ bảo trọng! Tử Hàm trở về trước!"
Dạ Tuyết phất tay "Muội vào đi, ta nhìn muội vào rồi đi."
Tử Hàm khẽ cười xoay người đi, thị tỳ thân cận đi bên cạnh che ô cho nàng.
Tử Hàm ngừng lại, ngẩn đầu nhìn tấm bảng vàng, chữ như rồng bay phượng múa treo trên tường thành cao cao.
'Tử Cấm thành', trở về với cung cấm rồi!
Tử Hàm quay đầu nhìn cỗ xe ngựa, Dạ Tuyết vẫn còn vén màn nhìn theo nàng.
Tử Hàm nhìn một hồi, khóe mắt chua xót mà quay lưng đi thẳng vào thành.
Đợi bóng Tử Hàm khuất, Dạ Tuyết mới thả màn xe xuống, bảo phu xe đánh xe hồi phủ.
.
Mưa bắt đầu nặng hạt, trời càng ngày càng tối, mây đen cuồng cuộn.
Lam Khanh Khanh đứng dưới mái hiên, thất thần mà nhìn màn mưa mờ ảo.
"Vương phi, người khoát thêm áo choàng đi, kẻo mắc phải phong hàn."
Khanh Khanh hồi thần, nàng nhìn thị tỳ Yết Nhi, nhận lấy áo choàng lông cừu từ tay thị tỳ.
"Mưa đã hai ngày rồi nhỉ. À, Dạ Tuyết về chưa?"
Yết Nhi thay Khanh Khanh buộc lại dây áo choàng, nghe nàng hỏi liền đáp "Tướng quân có lẽ đang trên đường hồi phủ. Vương phi an tâm."
Lam Khanh Khanh không nói gì, nàng nhìn màn mưa lạnh lẽo khi cuối thu, khe khẽ nhíu mày.
"Vương phi đang có tâm sự sao?"
Khanh Khanh cúi đầu rồi nhẹ lắc đầu "Cảnh buồn lòng phiền muộn... Vô Thần đã trở về chưa?"
"Vương gia khi nảy đã trở về nhưng lo ngại y phục đã ướt, sợ sẽ lây hàn khí cho người nên đã đi thay y phục trước."
Nói đoạn, góc cuối hành lan xuất hiện một bóng tử y hướng Khanh Khanh mà đi tới. Yết Nhi mỉn cười xin cáo lui nhường lại không gian cho đôi phu thê nọ.
Phong Nguyệt Vô Thần chỉnh áo choàng lại cho nàng, khẽ xoa đầu nàng hỏi "Sao lại ra đây đứng? Trời còn mưa lớn dễ bị nhiễm lạnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Quân - Tử Thần Vương Phi Hệ Liệt.
Fiksi UmumTên: Tướng Quân. Tác giả: Lam Khanh Vy Thể Loại: ngôn tình, cổ đại. «Tử Thần Vương Phi hệ liệt» Văn Án: "Đợi ta trở về" Một lời hứa không thể nào giữ trọn vẹn, lần này rời đi liền gần hai năm mới gặp lại. Lần này gặp lại, thành trì tan tác, binh ngã...