Chương 2. Lãnh Nguyệt.

120 7 2
                                    

Tiêu phủ.

Thính Vũ các kề bên hoa viên trong phủ ồn nào náo nhiệt, tiếng đàn ca vang vọng khắp hoa viên. Xung quanh Thính Vũ các treo màn bằng lụa mỏng, thi thoảng gió đến lụa mỏng đun đưa theo nhịp gió có vài phần hữu ý.

Dạ Tuyết dựa bên cây lê không xa Thính Vũ các ôm vò rượu uống, nàng nhìn cây cỏ lay động trong gió nhìn đến xuất thần.

"Dạ Tuyết? Sao lại không vào?"

Dạ Tuyết hồi thần nâng mắt nhìn nam tử vừa đến. Tiêu tướng quân ngày thường thiết giáp đen tuyền, tay cầm ngân thương không thấy đâu chỉ thấy một Tiêu Cẩn Minh y phục đơn giản còn có mấy phần tùy ý đang đứng đó.

"Không vội đi vào. Ta là đang đợi ngươi."

Tiêu Cẩn Minh nhướng mày "Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là muốn hỏi về Lục cô nương, không biết gần đây nàng có xuất hiện không?"

Tiêu Cẩn Minh lắc đầu, nghĩ đến dáng vẻ nữ tử hung bạo mà tùy tiện kia có chút đau đầu "Không thấy, như bóc khói mất rồi ấy!"

Dạ Tuyết nhúng vai "Thôi vậy, ta nghĩ dù sao nàng ấy cũng từng giúp ta phá Hắc Phong trại nên muốn tỏ lòng một chút. Nhưng nàng cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vậy... Nếu nàng đã không cần ta cứ tiếp tục day dưa lại biến thành phiền người khác."

Lục cô nương trong miệng hai người họ rất thần bí, là người 'phụ giúp' Dạ Tuyết phá tan Hắc Phong trại nhưng mà đã hơn tháng trôi qua không thấy tung tích nàng nữa.

Dạ Tuyết vỗ vai hắn "Thôi, chúng ta trở vào đi, bọn họ còn đang đợi."

Hai người đến Thính Vũ các, màn lụa được người hầu vén lên, bên trong nhìn thấy người vừa đến lập tức im bặt. Âm thanh ồn ào trong mấy chốc trở nên yên lặng.

Kinh Thủy Hiên không biết từ trong góc nào chui ra, nhìn thấy Dạ Tuyết vội vàng chạy tới "Dạ Tuyết ngươi đi đâu giờ mới trở lại ah!"

Dạ Tuyết thẳng thừng đạp bay Kinh Thủy Hiên đang nhào tới.

"Sao im lặng thế?"

Người ở trong sảnh đa phần đều là tướng sĩ cấp cao trong thành Nam Cương. Dạ Tuyết đối với bọn cũng không xa lạ, trước đây khi nàng mới nhậm chức đến An Thạch từng qua Nam Cương thành một lần. Khi đó có tướng sĩ mắt mù chọc vào nàng kết quả cả quân doanh bị nàng lôi ra đánh.

Lần đó tuyệt đối đã để lại bóng ma tâm lí với mọi người trong quân doanh. Mỗi lần nhìn thấy Dạ Tuyết đều kìm không được cảm thấy toàn thân đau đớn.

Mấy tướng sĩ trước đây bị nàng đánh nhìn thấy nàng liền muốn chạy, qua loa bịa ra mấy cái cớ liền chạy mất dạng.

Dạ Tuyết gãi cằm nhìn bọn họ "Ta nhìn rất đáng sợ sao?"

"Dạ Tuyết tướng quân, người quên rằng lần đầu tiên đến đây đã đánh cho binh sĩ trong quân doanh gà bay chó sủa rồi sao? Bọn họ sợ người cũng là bình thường thôi."

Dạ Tuyết ghé mắt nhìn người vừa lên tiếng, là một tướng sĩ cấp bậc khá cao, tuổi tác cũng không quá lớn. Nàng không mấy để ý nhàn nhạt buông một câu "Ồ, vậy sao?!"

Tướng Quân - Tử Thần Vương Phi Hệ Liệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ