Dạ Tuyết trở về từ cung cấm, đầu tiên là đến gặp mẫu thân Lam Khanh Khanh của nàng thưa chuyện nàng sắp trở lại An Thạch.
Khanh Khanh cũng không nói mấy lời khuyên nhủ hay ngăn cản gì, nàng biểu thị đã rõ ràng. Nàng cùng Dạ Tuyết nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, đôi bên ăn ý không đề cập đến sự vụ biên cương cũng như chiến loạn.
Sau giờ cơm trưa, Dạ Tuyết đến phủ Hòa Việt vương một chuyến.
Hòa Việt vương phủ không quá rộng lớn, chỉ to bằng một nửa của tam vương phủ. Tuy nói không quá lớn nhưng đối với một mình Phong Lãnh Nguyệt sống đã quá lớn rồi. Trong phủ cũng chỉ có lát đát vài người hầu, tính trên dưới hết cả phủ nhân khẩu cũng chỉ có mười tám người hầu.
Dạ Tuyết vừa đến cổng phủ liền gặp một nữ hầu khá quen mặt. Nữ hầu nọ biết rõ Dạ Tuyết đến tìm Hòa Việt vương nên nhận mệnh dẫn đường cho nàng.
Đến trước nơi ở của Phong Lãnh Nguyệt thì nữ hầu dừng lại, để tự Dạ Tuyết đi vào. Trong viện tử của Lãnh Nguyệt cũng chỉ có một nam hầu, chính là A Thất.
A Thất thấy nàng thì vội hành lễ.
Dạ Tuyết phất tay, hỏi "Lãnh Nguyệt đâu rồi?"
A Thất cúi đầu cung kính thưa "Hòa Việt vương đang ở noãn các, nô tài dẫn ngài đi?"
Dạ Tuyết gật đầu "Vậy phiền ngươi rồi."
A Thất hơi cứng nhắc, cuối cùng cúi đầu đưa Dạ Tuyết đến noãn các.
Dạ Tuyết nhìn A Thất một cái rồi thu mắt. Xem ra A Thất này đã có ám ảnh tâm lý với nàng rồi! Lần trước ở hành cung săn bắn hắn đã mắc lỗi, vì nghĩ đến không còn ai phù hợp hơn để chăm sóc Phong Lãnh Nguyệt lại thấy hắn tích cực bù lỗi như vậy nên Dạ Tuyết mắt nhắm mắt mở cho qua.
A Thất đưa Dạ Tuyết đến noãn các liền đi. Nàng vén màn đi vào liền nhìn thấy Phong Lãnh Nguyệt một thân bạch y đơn giản ngồi bên cạnh bàn trà. Y nghe thấy tiếng động liền ngẩn đầu nhìn, dung nhan xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Phong Lãnh Nguyệt đứng dậy, cười hỏi "Tướng quân đến có chuyện gì sao?"
Dạ Tuyết khoát tay, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh bàn trà, đối diện y "Mặt dày qua vương phủ ké một bữa điểm tâm, Hòa Việt Vương không nhẫn tâm đuổi ta ra ngoài đấy chứ?"
Phong Lãnh Nguyệt phì cười, rót cho nàng một chén trà "Làm sao có thể?! Tướng quân giá lâm tệ phủ là vinh hạnh của ta, lí nào lại đuổi đi?!"
Dạ Tuyết cũng không đùa nữa, nàng nhận chén trà từ tay y, nghiêm chỉnh nói "Mười ngày nữa ta trở lại biên cương."
Động tác của Phong Lãnh Nguyệt thoáng sững lại, nhưng không quá lâu, y tiếp tục điềm nhiên như không có gì mà tiếp tục pha trà mới "Nhanh như vậy sao?! Ta còn tưởng sẽ đợi hết tháng giêng người mới trở về."
Dạ Tuyết nhúng vai "Không còn cách nào, biên cương sảy ra chút chuyện. Ta thân là tướng quân của thành An Thạch lại không về thành cũng không được."
Phong Lãnh Nguyệt 'Oh' một tiếp, tùy tiện đáp lại. Y có chút khó chịu trong lòng, cầm lòng không đậu hỏi "Vậy khi nào người về kinh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Quân - Tử Thần Vương Phi Hệ Liệt.
Narrativa generaleTên: Tướng Quân. Tác giả: Lam Khanh Vy Thể Loại: ngôn tình, cổ đại. «Tử Thần Vương Phi hệ liệt» Văn Án: "Đợi ta trở về" Một lời hứa không thể nào giữ trọn vẹn, lần này rời đi liền gần hai năm mới gặp lại. Lần này gặp lại, thành trì tan tác, binh ngã...