Phong Nguyệt Vương triều
Phong Nguyệt Sở Uyên và Phong Nguyệt Sở Quân đang ở Túy Yên cung của quý phi nương nương thì bị gọi gấp đến ngự thư phòng.
Bên trong ngự thư phòng còn có mấy vị quan tướng đang báo cáo tình hình biên cương và một số chỗ xuất hiện dị biến.
Huynh đệ Sở Quân, Sở Uyên đứng bên ngoài chờ khoảng nửa canh giờ thì mấy vị quan mới rời khỏi, hoàng đế gọi hai người vào trong.
Trước mặt hoàng đế Phong Nguyệt Phủ Hàn, cả hai nhất tề hành lễ "Nhi thần tham kiến phụ hoàng!"
Phong Nguyệt Phủ Hàn nhìn thấy là hai người thì khoát tay "Đứng lên cả đi."
Sở Uyên đứng lên, thấy Phong Nguyệt Phủ Hàn xoa thái dương nhìn có vẻ rất mệt mỏi liền hỏi "Phụ hoàng không khỏe sao? Có cần nghỉ ngơi một chút, gọi thái y đến?"
Phong Nguyệt Phủ Hàn khoát tay "Không cần. Chỉ là đau đầu một lát thôi, mấy ngày nay xử lí sự vụ, triều chính bận rộn, trẫm cũng không phải thần tiên, không biết mệt."
Sở Uyên thầm cảm thấy không ổn, liếc mắt nhìn Sở Quân. Sở Quân đáp lại ánh mắt đệ đệ mình, cả hai trong lòng rõ ràng Phong Nguyệt Phủ Hàn muốn nói gì.
Phong Nguyệt Phủ Hàn buông tay xuống, dựa lưng ra phía sau, giọng điệu tùy ý "Nếu như có người đến giúp trẫm thì tốt rồi." Hắn vờ như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó mà hỏi "À, A Quân và A Uyên cũng đã mười tám rồi nhỉ? Cũng đã lớn rồi, có thể thành gia lập thất, đã sớm có thể vào triều xử lí sự vụ rồi."
Trong lòng hai huynh đệ đều xuất hiện hai từ 'quả nhiên!'
Sở Quân cười hắc hắc "Phụ hoàng, con vẫn còn trẻ người non dạ, lại thích chơi bời lêu lổng. Nhìn đến sách vở, công văn đã muốn mạng, Sở Uyên tự cảm thấy bản thân vô dụng, không dám vào triều bêu xấu."
Phong Nguyệt Phủ Hàn nhăn mày, nhìn qua Sở Quân.
Sở Quân mặt lạnh băng, trầm giọng nói "Nhi thần tự biết bản thân không có tài cán gì, chuyện triều chính không phải là chuyện đùa, vẫn nghĩ là không nên tham gia vào."
Phong Nguyệt Phủ Hàn hít sâu một hơi, tức quá hóa cười "Tốt! Hai đứa thân là hoàng tử lại nói ra lời này sao?!"
Phong Nguyệt Phủ Hàn đập bàn "Các con nhìn xem bản thân đã bao nhiêu tuổi? Dạ Tuyết còn nhỏ đã vào quân doanh hoàng thất, con bé mới hai mươi tuổi đã thủ hộ biên cương. Bắc Đường từ nhỏ đã rèn luyện trong cung, hai mươi bốn tuổi đã giữ chức thống lĩnh cấm y vệ. Mấy năm nay Khương Lương cũng đang từng bước tạo danh tiếng, được lòng dân chúng, quan lại. Còn các con? Thân là hoàng tử lại thua kém như vậy? Không thấy xấu hổ sao?!"
Sở Uyên cúi gầm mặt, hắn nhếch môi cười nhạt, nhỏ giọng nói "Năm đó con muốn vào quân doanh, vì sao phụ hoàng lại phản đối?"
Phong Nguyệt Phủ Hàn nhíu mày "Con nói xem, con vào quân doanh, vậy triều đình lại để ai xử lí?"
Sở Uyên thoáng nhìn qua Sở Quân, giọng cũng nhỏ hơn "Không phải còn có hoàng huynh sao?"
Sở Quân mặt lạnh tanh ngẩn đầu "Con không muốn kế vị!"
Phong Nguyệt Phủ Hàn tức giận ném đống tấu chương xuống đất, nổi cơn thịnh nộ rống "Các con ai cũng không muốn kế vị, vậy ngôi vị hoàng đế này để lại cho ai đây? Chẳng lẽ hai đứa muốn để Tử Hàm lên ngôi gánh vác thiên hạ?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Quân - Tử Thần Vương Phi Hệ Liệt.
General FictionTên: Tướng Quân. Tác giả: Lam Khanh Vy Thể Loại: ngôn tình, cổ đại. «Tử Thần Vương Phi hệ liệt» Văn Án: "Đợi ta trở về" Một lời hứa không thể nào giữ trọn vẹn, lần này rời đi liền gần hai năm mới gặp lại. Lần này gặp lại, thành trì tan tác, binh ngã...