"Giết!"
Đã không biết bao nhiêu năm trôi qua từ khi chiến loạn thiên ma lần nữa bùng nổ. Ngày ấy thành An Thạch bị ma tộc vây công, biên giới Phong Nguyệt vương triều thất thủ. Tướng quân chỉ huy ở thành An Thạch-Dạ Tuyết bỏ mạng.
Ngày đó ma tộc tràn vào chém giết nhân tộc vô số kể, xác chất thành núi máu chảy thành sông. An Thạch thành chìm trong ma khí ngút trời, huyết tinh tanh nồng bay xa ngàn dặm.
Dạ Tuyết nhìn tràn cảnh hỗn độn trước mắt, huyết lệ lăn trên gò má. Cuối cùng, cuối cùng ngày hôm nay vẫn xảy ra, cuối cùng nàng vẫn không giữ được tòa thành này. Nhân tộc số mạng ngắn ngủi, không sớm thì muộn cũng trôi dạt vào luân hồi thôi.
Dạ Tuyết một thân thương tích đầy người từ trên tường thành rơi xuống, nàng nhìn thấy A Nguyệt... Người nàng yêu thương bấy lâu, người nàng nhớ đến phát điên, A Nguyệt. Nàng nhắm mắt lại, lòng nặng nề thở dài, cuối cùng cũng được ở bên cạnh A Nguyệt rồi.
Nhân gian ấm áp, hoàng tuyền lạnh lẽo. A Nguyệt, để chàng đợi lâu rồi.
.
"Tướng Quân..."
"Dạ Tuyết Quân?"
Dạ Tuyết cảm thấy đầu đau đến phát điên, bên tai văng vẳng tiếng nói chuyện chợt xa chợt gần.
"Tướng quân, người tỉnh lại..."
Là ai gọi nàng?
Âm thanh này...
Thật quen...
"Tướng quân..."
Là... A Nguyệt sao?
Người nọ cuốn quýt ôm lấy nàng. Đột nhiên có thứ gì đó rơi trên mặt nàng... Là ai đang khóc?
Dạ Tuyết cố gắng khiến bản thân thanh tỉnh, nặng nề mở mắt ra.
Người nọ ôm nàng phát hiện nàng đã tỉnh liền nở nụ cười kinh diễm nhưng đôi mắt lại nhòe đi, lệ châu lăn trên đôi má y rồi rơi xuống mặt nàng.
Dạ Tuyết không dám tin gọi y một tiếng "A Nguyệt?"
Phong Lãnh Nguyệt liều mạng gật đầu, âm thanh nức nở "Là ta, tướng quân, là ta!"
Dạ Tuyết bất chấp cơ thể đau đến muốn mạng mà vùng dậy ôm lấy y, âm thanh run rẩy "A Nguyệt..." người nàng yêu nhất, người nàng nhớ đến phát điên, xa cách bao lâu cuối cùng cũng gặp lại.
Đường đến hoàng tuyền không cô đơn rồi, hoàng tuyền lạnh lẽo chỉ cần có y là đủ rồi.
"Khụ, Dạ Tuyết Quân, Phong Hoa Quân... Hai người đang ở trên Phi Thăng đài đấy!"
Dạ Tuyết ngẩn ra, nàng nhìn xung quanh. Nơi này không chỉ có mình nàng và Phong Lãnh Nguyệt, xung quanh có hơn mười người đang hóng hớt nhìn nàng cười.
Từ khi nào địa phủ lại sáng như vậy?
Xung quanh cứ như bồng lai tiên cảnh...
Đây là đâu?
Lại có người tốt bụng nhắc nhở "Dạ Tuyết Quân, Phong Hoa Quân, ta biết hai người xa cách nhiều năm nhưng mà... Trước hết hãy làm xong nghi lễ có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Quân - Tử Thần Vương Phi Hệ Liệt.
General FictionTên: Tướng Quân. Tác giả: Lam Khanh Vy Thể Loại: ngôn tình, cổ đại. «Tử Thần Vương Phi hệ liệt» Văn Án: "Đợi ta trở về" Một lời hứa không thể nào giữ trọn vẹn, lần này rời đi liền gần hai năm mới gặp lại. Lần này gặp lại, thành trì tan tác, binh ngã...