Mùng sáu tháng giêng, giờ ngọ năm khắc (12h15'), Dạ Tuyết chỉ huy đội quân hai nghìn binh sĩ khởi hành đến biên cương phía Đông Nam-An Thạch thành.
Quân doanh bên ngoài thành, vậy nên binh sĩ cùng Dạ Tuyết tập hợp ngay ngoài cổng thành. Lần này đến đưa tiễn, Phong Nguyệt Vô Thần mặc triều phục, xem như thay mặt hoàng thượng và triều đình đến tiễn tướng quân An Thạch.
Hàm Mộc Vân cũng đến tiễn Dạ Tuyết một đoạn, cũng không biết là nàng ấy trốn ra hay được hoàng thượng cho phép, còn tiện thể mang theo trưởng công chúa Tử Hàm đến.
Nhất Sinh và Giai Kỳ gần tháng qua không thấy bóng dáng hôm nay cũng xuất hiện, chạy ra cổng thành nói vài lời từ biệt.
Dạ Tuyết nhận lời chúc bình an từ mọi người, khóe môi miễn cưỡng cong lên. Nàng thoáng nhìn qua cổng thành lúc này vắng tanh không một bóng người. Hình như y không đến rồi...
Tử Hàm tinh ý thấy Dạ Tuyết khác thường liền hỏi "Biểu tỷ đợi ai sao?"
Dạ Tuyết không lắc đầu cũng không gật đầu "Quả thật có đợi, chỉ là... Có lẽ y không đến..."
Tử Hàm mơ hồ nghĩ đến một người, có lẽ nàng đúng, Dạ Tuyết đang đợi Lãnh Nguyệt.
Phong Nguyệt Vô Thần lên tiếng "Đã đến lúc rồi, khởi hành đi thôi."
Dạ Tuyết thu lại ánh mắt "Vâng." nàng hướng mọi người cáo từ, chỉnh đốn lại đội ngũ chuẩn bị khởi hành.
Ngay đúng lúc này, trên tường thành vang lên tiếng đàn tranh ngắn ngủi, một âm điệu đơn giản rồi dừng hẳn.
Dạ Tuyết thoáng giật mình, quay đầu lại nhìn. Ở phía trên tường thành cao cao, nàng nhìn thấy một bóng dáng bạch y.
Phong Lãnh Nguyệt ôm đàn tranh đứng trên tường thành, mỉn cười nhìn nàng.
"Ôi, đó không phải là Lãnh Nguyệt ca ca sao?"
Cũng không rõ Phong Lãnh Nguyệt làm thế nào để lên được tường thành, khi mọi người nhìn đến thì y đã lên được trên ấy.
Phong Lãnh Nguyệt đặt đàn tranh lên bàn thấp đã được đưa tới tựa khi nào trên tường thành. Y hít sâu một hơi, ngón tay như ngọc chậm rãi lướt trên dây đàn mảnh khải, tạo ra âm điệu mê người.
Là một khúc chiến ca.
Khúc nhạc y đàn là bài chiến ca hôm ấy tại cuộc so tài ở hành cung.
Dạ Tuyết nhìn chằm chằm bóng dáng bạch y trên tường cao, như muốn khóa chặt hình bóng ấy. Bàn tay buông lỏng bên cạnh từ từ xiết chặt.
Cầm âm trầm bỗng quanh quẩn cổng thành, lúc cao ngất, hào khí ngút trời, lúc lại bi tráng, tâm sự quay quanh. Cuối cùng âm điệu không còn thống khổ hay sung sướng. Giai điệu dần trở nên trang nghiêm đến lạ thường, như một lời chúc phúc, như một đoạn cầu bình an...
Cầu mong thiên hạ thái bình.
Cầu cho nhân tài ắt gặp được quý nhân tương trợ.
Cầu cho bách tính cuộc sống no đủ.
Cầu mong thái bình thịnh thế kéo dài trăm nghìn năm
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Quân - Tử Thần Vương Phi Hệ Liệt.
Fiksi UmumTên: Tướng Quân. Tác giả: Lam Khanh Vy Thể Loại: ngôn tình, cổ đại. «Tử Thần Vương Phi hệ liệt» Văn Án: "Đợi ta trở về" Một lời hứa không thể nào giữ trọn vẹn, lần này rời đi liền gần hai năm mới gặp lại. Lần này gặp lại, thành trì tan tác, binh ngã...