Thành Thân (2)

235 16 0
                                    

Náo nhiệt ban ngày dần dần kết thúc, đêm dài cực kỳ yên tĩnh, ánh nến long phụng hai bên chiếu sáng trưng. Bên ngoài trăng non xa xa phía chân trời, gió đêm phảng phất mùi hoa lan thổi tới, tay Kim Tử Hiên rất ấm, kéo tay nàng đang cứng nhắc đi về phía trước. Bên vườn thơm ngát mở ra đóa hoa thanh khiết, giống cánh chim vương cánh muốn bay. Bên ngoài xa hoa bên trong lại cực kỳ cực chất phát, vô cùng kín đáo, trong suốt như gương, hai chân chạm xuống đất cảm giác mềm mại mà lướt nhẹ, là chiếc thảm dày mềm mại. Hương thơm đâu đó thoảng vào, cũng không đậm, lại như không có, là loại hương quen thuộc mà nàng thích nhất. 

Chiếc giường cực lớn rèm châu nối nhau từng lớn buông xuống, Mành che rủ xuống đất, xung quanh vắng vẻ không tiếng động. Chăn gấm trơn tuột, để lộ da thịt tê dại, môi chàng chạm vào môi nàng. Thân thể dần nóng hổi lên, dường như có ngọn lửa thiêu đốt. Nụ hôn càng lúc càng dây dưa, có chút lành lạnh ở lưng, hô hấp bị chàng nuốt hết. 

Lúc sáng nàng tỉnh dậy sắc trời vẫn chưa sáng, lại thấy mình một mình ở trong phòng Tử Hiên đã không thấy đâu,  trong lòng không khỏi lo lắng, lên tiếng hỏi:

-Có ai đang ở bên ngoài không?

Có một đội nô tỳ canh giữ ở ngoài điện cầm dụng cụ rửa mặt cùng quần áo nối đuôi nhau vào trong đó có cô gái lần đó gặp:

-Thiếu phu nhân!! 

Miên Miên cũng tỏ vẻ vui mừng vô cùng, lại tuân theo quy củ nói:

-Canh năm thiếu gia bị gọi ra ngoài, sợ làm ồn thiếu phu nhân nên đã âm thầm đi ra

Nhớ lại tối hôm qua mệt nhọc liền cúi đầu vì xấu hổ, Miên Miên nói thêm:

-Nô tỳ hầu hạ tiểu chủ thay quần áo, bên ngoài còn có canh... người dùng một chút cho cơ thể dễ chịu.

Hôm qua một phần che khăn, một phần do quá căng thẳng vẫn chưa quan sát căn phòng một cách kỹ lưỡng. Trong phòng không khác ở Giang phủ nàng nhưng có vẻ ấm áp hơn nhiều, lấy tiêu cùng bùn bôi lên vách tường, mong muốn ấm áp, hương thơm, sinh nhiều con cái. Trong phòng cũng treo nhiều canh vẻ của nàng bên cạnh sen trôi trong chậu nước, đẹp đẽ tinh tế vô cùng. Nghĩ đến đây, mặt không khỏi đỏ lên. Nhiều con, chàng là muốn tôi sinh con cho chàng!

Trên giường thấy hàng loạt rèm che đổi thành lụa tơ tằm màu hồng trái cây anh đào, chăn uyên ương hồng kim tuyến. Vô tình thấy bên gối có một túi thơm trong rất quen mắt, đây là túi thơm của nàng để lại khi ngắm Hàn Mai.  Sao nó lại ở đây? 

Miên Miên nhìn túi thơm lại phần nào đoán ra được ý tứ nghi hoặc của Giang Yếm Li có chút lúng túng nói:

-Túi thơm này là thiếu gia không biết từ đâu mang về...

Ngày đêm đều để bên mình, không biết của ai nữa chỉ sợ thiếu phu nhân nghĩ lung tung mà buồn. Giang Yếm Li nhấc mở túi thơm thấy nhiều đồng tiền cùng nhãn, táo đỏ, hạt sen, đậu phụng, hoa quả khô đây là tập tục khi xưa ở Vân Mộng từ lâu đã không còn lưu truyền, không ngờ chàng lại biết, còn đem túi thơm của mình mang bên người.

Lúc Kim Tử Hiên về đã không thấy nàng ở trong phòng, nô tỳ trong phủ nói nàng ở chỗ Kim phu nhân. Vừa cho cá trong hồ ăn vừa chỉ dẫn Giang Yếm Li mọi chuyện trong phủ, con bé không quen lại thấy Kim Tử Hiên trở về, vẻ mặt như muốn đòi lại nương tử. Kim phu nhân đành phải trả người... 

Ngụy Vô Tiện hôm quá uống nhiều dậy rất muộn,  hắn dậy rồi mà Giang Trừng vẫn chưa thức,  liền vội vàng đánh thức người kia kéo đi tìm tỷ tỷ.

Giang Trừng nói:

-Tỷ tỷ cũng mệt người còn muốn quậy cái gì? 

Ngụy Vô Tiện:

-Ai bảo ta quậy, ta đến xem hắn có ức hiếp tỷ tỷ của ta.

Giang Yếm Li khẽ lên tiếng: 

-Chàng uống trà nhé! 

Kim Tử Hiên mỉm cười nói:

-Chuyện này để nô tỳ làm được rồi nàng cần gì hạ thủ. 

Trên bàn bày đồ ăn trưa, mùi thơm thoang thoảng đây là những món nàng thích ăn nhất.  Nói ta Kim Tử Hiên không biết nhiều cái này là do Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng hôm qua uống say lảm nhảm cho hắn biết.

-Ta muốn tự mình dâng trà sao có thể so với người khác được chàng không thích à? 

Đương nhiên là không rồi. 

Giang Yếm Li chuẩn bị trà rất nhanh trong ngực không khỏi thấp thỏm lo lắng nhìn chàng uống trà có thể thích thú, nhưng sợ vị trà không hợp khẩu vị của chàng, nếu chàng nhíu mày chắc chắn là không thích rồi.

Kim Tử Hiên nhận tách trà nói:

-Chính tay nàng pha, đương nhiên là rất vui

Mở nắp bạch ngọc ra vừa nhìn vừa ngửi, khói thơm trắng bay bay hương trà thơm nức , khen:

-Trà thơm quá.

Nhấp miệng trà lên môi, hơi nhíu mày trầm tư, rồi uống thêm một ngụm nữa. Lòng nàng trùng xuống, nghĩ chàng không vui, lo sợ không thích:

-Không giống trà trong phủ, thanh hơn rất nhiều,  nàng đã bỏ gì bên trong.

Hắn nghe nô tỳ nói nàng không có ra ngoài.

Giang Yếm Li mỉm cười:

-Trà này lấy tùng thông, huân y, hoa mai cùng sương sớm trên sen để pha, chàng thích là tốt rồi.

-Nàng làm gì ta cũng thích!

Hắn gắp đồ ăn vào bát nàng,  dù sao nơi này cũng là Kim phủ chỉ sợ đầu bếp ở đây nấu ăn không hợp khẩu vị của nàng. Lăn Lăng và Vân Mộng tuy không xa nhưng các món ăn đặc trưng khác nhau rất nhiều, nàng có thể biết hắn thích gì nhưng hắn lại không biết, nghĩ thế càng tự trách chính mình.

Miên Miên thấy mình hơi thừa liền tìm cách để cáo lui ra ngoài. 

Kim Tử Huân nhìn hai người kia ra khỏi đình viện đi đến,  hôm qua họ uống tới say mèm ở lại phòng khách trong phủ quậy, còn đòi đi phá đánh Nhiếp Hoài Tang vì hắn ngăn cản đến bầm dập làm hắn kêu cha gọi mẹ ồn ào chết đi được.

Kim Tử Huân hừ một cái đi hướng khác không muốn gây chuyện với hai ông tổ tông nhỏ này mà đi làm việc khác. 

Kim Tử Hiên kéo tay nàng đứng dậy, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vạt áo thơm mùi hoa cỏ, pha lẫn hương vị thanh nhã của hương sen bên ngoài lúc này nàng cũng chỉ cảm thấy chân tay mềm nhũn m, đầu trống rỗng, ngay cả cử động ngón út cũng không thể , tận sâu đáy lòng hạnh phúc , cuồn cuộn nóng bỏng ngọt ngào. Chàng cứ lẳng lặng ôm nàng như vậy thời gian ấm áp, màn che trong phòng loại sợi cánh ve màu xanh da trời làm thành , mỏng nhẹ như khói, gió ấm thổi làm tấm màn mỏng nhẹ kia hơi hơi lay động. Tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc, như là mưa nhỏ rơi xuống. Âm thanh kia cách xa như vậy, giống như là một cõi xa xôi không thể đến được, cánh tay tôi từ từ tê dại, cảm giác tê từ khuỷu tay lan lên.

Đúng lúc này Ngụy Vô Tiện đập cửa:

-Tỷ tỷ,  tỷ tỷ...

Kim Tử Hiên bị phá đám mặt xụ xuống lập tức có ý nghĩ giấu nàng đi, kệ bọn người bên ngoài kia.

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ