Rừng Tử Thần (4)

64 6 0
                                    

Lam Hi Thần nghe kể không tìm được người, lòng trầm xuống nhìn hừng đông ló dạng bên ngoài tâm tư như bị ánh sáng yếu ớt kia dày dò:"Người này có một đội quân canh phòng như thế, không thể bắt trong phủ thì lại bắt ở ngoài phủ...."

"Thế huynh trưởng đã có cách?" Lam Vong Cơ trầm tĩnh hỏi

"Không phải cách Hiểu đạo trưởng đã suy nghĩ ra...."

Mọi người liền nghĩ ra mỹ nam kế...mà Tiết Dương đang đứng bên giường Hiểu Tinh Trần nghe thế không nhịn được co giật,  không ngờ cái kế ngu xuẩn này của Hiểu Tinh Trần lại được sử dụng lần nữa, đúng là đồ đần thường chơi chung với nhau. 

Ngụy Vô Tiện:"Thế mỹ nam kia phải tìm ở đâu?" nói rồi ánh mắt lại quét qua Lam Hi Thần, quá nghiêm túc không được, Lam Vong Cơ, quá băng lãnh,  Không được! Giang Trừng, tuyệt tuyệt tuyệt đối được, hắn chửi chết ngày tháng sau này của mình sẽ thảm, vậy....

"Chíu" một cái, ánh mắt mọi người đồng loạt bắn về phía Kim Quang Dao, Ngụy Vô Tiện cười thầm, quả nhiên hết sức thích hợp... Thấy mọi người nhìn mình Kim Quang Dao đổ mồ hôi lạnh toàn thân, lại liếc nhìn nhị ca ánh mắt huynh ấy cũng dừng lại trên người mình hắn kinh hoàng!

"Nhị ca? "

Ngụy Vô Tiện phủi phui:"Gọi cái gì nữa, lẽ nào để Lam tông chủ đi à? Tuy dung mạo thích hợp nhưng không phải người khéo léo để diễn kịch. Để Lam Trạm đi à? Ngươi xem vẻ mặt hắn đi...để Giang Trừng đi à? Ngươi cũng xem vẻ mặt hắn đi à?....để ta đi à... "

"Ngụy Anh!"

"Ý ta là đương nhiên không được... "

Kim Quang Dao nghẹn họng, quét mắt thấy vẻ mặt mọi người đều nghiêm túc không giỡn nhìn hắn đúng là giận đến đỏ mặt mà không nói được gì? Tại sao lại là hắn cơ chứ, hắn bị tên họ Hà đó làm phiền chưa đủ sao?

Hà Thao không biết gì lại nghe Kim Quang Dao muốn ra ngoài cho khuây khỏa,  tiện thể tìm người hỏi hắn biết chổ nào không liền đôi mắt rực rỡ, đem Kim Quang Dao đi tu bổ một hồi, mọi người khó hiểu tại sao lại lôi Kim Quang Dao bí mật vào trong đến một hồi thấy Kim Quang Dao đi ra tựa đạp trên mây, vận áo dài nhuộm màu ánh trăng, hai mắt lấp lánh như thu cả ánh sao trên trời, đúng là anh tuấn sáng ngời, mỹ mạo xuất chúng  hai vệt hồng hồng dần hiện trên mặt không biết là ngượng ngùng hag tức giận nữa...

Chậc chậc bình thường Kim Quang Dao ăn mặt không tệ nhưng không có vài phần nữ tính như thế này, nhất thời mọi người hơi nghẹn lại... Sau đó nén cười. Kim Quang Dao sắc mặt đang sa sần thấy vậy đỏ mặt hết lên, lại không phát tiết được chân mày cứ giật giật không thôi. 

---

Sắc trời đã tối, trăng khuyết treo cao, gió đêm hiu hiu thổi xua đi cái oi bức của một ngày cả một khu phố dài đèn đuốc sáng trưng, từ xa nhìn lại tựa như một con rồng lửa, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Trên đường, người qua kẻ lại đông nghìn nghịt, những giai thanh gái lịch nói nói cười cười. Hai bên đường san sát, đèn lồng đỏ treo cao, phía trên lầu cao, bên ngoài cửa, một hàng oanh oanh yến yến, áo đỏ áo xanh, cười duyên rộn ràng, tiếng đàn tiếng sáo, mơ mơ hồ hồ, quấn quýt vấn vương, câu hồn đoạt phách. Thế nhưng hôm nay mọi người đều đang chăm chú thấy hình ảnh khuynh thành khuynh quốc, tài sắc vẹn toàn, tài hoa tột bậc nho nhã bước trên đường. 

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ