Tinh Doanh Trại

45 8 0
                                    

Phủ trại của Dư Hoài tiêu điều, khắp nơi đều là vết máu loang lổ trong phủ mấy chục mạng người đều chết thảm. 

Khu vườn an tĩnh hằng ngày dày đặc mùi máu tươi, thi thể nằm ngổn ngang, một mảnh hỗn độn. Lam Hi Thần đứng ở giữa vũng máu lòng cực kì không thoải mái.

Lam Vong Cơ khảo sát một vòng lắc đầu...

Họ đến muộn một bước rồi...

Nơi này nhất định đã xảy ra thảm chiến vô cùng dữ dội, cả phủ trạch chất chồng xác chết, người dân xung quanh nói nữa đêm nghe một trận huyên náo chém giết, những âm thanh nổ tung kéo dài họ sợ nên đóng chặt cửa không ai dám ra ngoài, đến sáng đã thấy Dư Phủ tan nát đến mức này, cả gian nhà chính cũng sập xuống, vỡ vụn nhiều thứ. 

"Náo động như vậy xem ra không phải là âm thầm ám sát mà trực diện ra tay." họ vừa tìm được chút manh mối từ Dư Hoài quay ngang đã xảy ra chuyện rồi..Tống Ôn Ninh nói thêm:"Cứ tìm xem có manh mối gì không đã.."

---

Giang Trừng cảm thấy mình xui xẻo tận mạng thương thế này chưa lành đã có thương thế mới, lại nghĩ vài ngày nữa phải đưa Lam Tĩnh Tĩnh về thăm nhà, cô ta nhớ nhà thì tự về đi bắt hắn đi theo làm gì? 

"Thái độ đó của ngươi là sao? Để ta về một mình không sợ người ta nói ra nói vào sao? Huống hồ ta là có ý tốt muốn ngươi đi theo không phải lần trước ngươi thấy lạ sao hai người kia có thể bỏ trốn sao?"

Mặt Giang Trừng khó đăm đăm không biết lẩm bẩm chửi nàng cái gì thì Ngụy Vô Tiện về nhìn vẻ mặt họ tồi tệ, Giang Trừng thầm kêu không xong:"Có chuyện rồi đúng không?"

"Dư Hoài mất tích rồi" Lam Hi Thần thở dài:"Dư phủ người chết vô số nhưng không tìm thấy Dư Hoài... còn sống trốn thoát thì tốt chỉ sợ....tóm lại chuyện này đã khiến cho mọi người vô cùng khiếp sợ"

Trước đó những người chết đều không có thân nhân chuyện này không ầm ĩ lắm, mà chuyện của Kim Tử Hiên người ngoài không rõ nguyên nhân giờ thì khác rồi, cứ hoang mang thế này sẽ khiến lòng người bất an.

Nói đến đây thì im lặng, Giang Trừng giật giật mi mắt:"Không phải là giết người diệt khẩu đó chứ? Chúng ta vừa tìm được manh mối ở Dư Hoài thì hắn đã xảy ra chuyện..."

Nếu không phải có người báo tin thì quá ư trùng hợp rồi, Lam Tĩnh Tĩnh thấy Giang Trừng nhị mình chầm chầm liền kêu lên:"Nè không phải ngươi nghi ngờ ta đó chứ, các người bàn chuyện gì ta đều không biết ta chăm ngươi cả đêm đó."

"Ý ta là chuyện này ai ai cũng biết trưởng tỷ của cô biết tin sẽ chịu không nổi, cô còn không đi xem cô ấy đi."

Lam Tĩnh Tĩnh kêu lên một tiếng, tỷ tỷ sáng sớm đã ra ngoài không chừng đã nghe được tin dữ rồi, dù tỷ ấy nói đã không còn tình cảm yêu đương nhưng khó trách sẽ cảm thấy đau lòng.

Lam Tĩnh Tĩnh đi rồi Giang Trừng hỏi:"Vẻ mặt ngươi thế là sao?"

Ngụy Vô Tiện bị chỉ đích danh, liền ném lên bàn một thanh quạt dính đầy máu, Giang Trừng nhìn lướt qua nói:"Đây là quạt của Hoài Tang mà!"

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ