Tâm Tình

249 20 0
                                    

Đã ở lại lâu ngày mai phải trở về ai nấy đều đi nghỉ sớm Giang Yếm Li ngủ không sâu giật mình dậy không thể vào giấc được nữa, khoác áo ra ngoài dạo. Kim phủ rất lớn Kim phu nhân lại cực kì thích hoa nên trồng rất nhiều, nhìn trăm như ca múa cơ dung mạo xinh đẹp, búi tóc đuôi én thả xuống, vừa múa trong gió vừa nở ra như cách như chim bay, vừa múa vừa hát, cánh hoa thướt tha như bươm bướm phất phới uyển chuyển.

Giang Yếm Li mặt mày tinh xảo, áo cánh điệp được làm từ lụa mỏng màu hồng, dải lụa màu lam nối ra giống như cành mai mỏng, sợi tơ mỏng như mực nhìn vài cánh hoa rơi xuống đất, khí thế hừng hực chiếu xuống như ánh mặt trời cuối chiều, nhánh hoa phóng túng mọc nghiêng ra, nhẹ nhàng lay động trong gió, chiếu vào song sa hoa mỹ trên kia.

Phía chân trời là ánh trăng khuyết lấp ló sau đám mây, ánh trăng tịch mịch, trong suốt, mùi hoa tràn đầy, ánh sáng nhàn nhạt, đông đúc địa đan xen trùng điệp, bao phủ trên một mảnh màu bạc là vầng sáng trong. Lúc đi được khá xa, nhận ra mình đã một mình bước lên đài hoa từ lúc nào không hay. Đài hoa được lát bằng ngọc thạch trắng, quỳnh ôm ngọc múa, lương đống quang hoa, chiếu rọi lên màu xanh ngọc. Bên cạnh bàn trồng cây đường lê và ngô đồng tươi tốt. Chỉ cần vào giữa xuân hạ, hoa nở thường trắng như tuyết, hoặc tím nhẹ như sương, hoa nở dày đặc, hoa mai thanh khiết. Hai người ôm nhau nỉ non lời đường mật, kiều diễm tràn ý đẹp đẽ phong quang đến nhường nào.

Trước kia Kim tông chủ là Kim phu nhân ân ái không thôi, Kim tông chủ liền sai người trồng hoa khắp phủ, ngoài thành đất đai vạn dặm trồng hoa đón người về, nhưng không phải Kim tông chủ cũng có rất nhiều người mới lạnh nhạt dần với phu nhân. Còn mình chút tình cảm cũng không được giành cho ngày sao liệu có gặp lại....

Thấy góc đài nho nhỏ trong veo mà lạnh lùng dưới ánh trăng, soi sáng dây thanh bích xum xuê uốn lượn thành vòng trong rất đáng yêu. Nhánh hoa nhỏ mảnh như hàng mi của nữ tử, đóa hoa im lặng e ấp nhụy, mùi hương tinh khiết, hoa mỏng manh như sắp tan trên vẫn mang theo giọt sương thuần khiết, mềm mại đằm thắm không cưỡng nổi lòng mình mà nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve.

Bỗng nhiên thanh âm trong sáng tới từ đằng sau:

-Muội có biết đây là hoa gì không?

Giang Yếm Li giật mình thì ra là Lam Hi Thần, giống như xuyên thấu được đau thương đang ẩn giấu của tôi, lại ẩn chứa một nhánh mỏng như sương, mỉm cười như không cười:

-Có phải thấy hoa ngày rất đặc biệc không? hoa mỏng manh như tan trong tay, màu hoa rất nhạt nhưng nhựa hoa lại đậm màu, gọi là Mỹ Nhân Lệ một loài hoa ưu thương.

Giang Yếm Li thổn thức:

-Hoa vốn là cây cỏ vô tri vô giác còn ưu thương thì nói gì con người.

Hắn hơi ngưng thần, giống như có chút suy nghĩ lại nói:

-Hoa này nở âm thầm yên lặng kín đáo, lại không phải tuyệt sắc hiếm có ít người thưởng thức nên mới gọi như thế, thật ra nó còn có một sự tích muội có muốn nghe không?

Giang Yếm Li gật đầu

-Thuở xưa có một cô gái tên là Tà Dung Dung có nghĩa là ánh nắng hoàng hôn rọi xuống gương mặt xinh đẹp, cô gái này đúng là nhan sắc tuyệt diễm đặc biệc có nụ cười khuynh thành ai cũng phải xao xuyến. Cô ấy yêu một người dùng hết trái tim, hơi thở để yêu hai người tình ý tương thông sớm tối không rời. Đến khi phu quân cô ấy bệnh nặng cô ấy đi phu quân khắp nơi tìm thuốc cứu chữa.

Giang Yếm Li hỏi:

-Thế không tìm được thuốc sao?

Lam Hi Thần lắc đầu:

-Đã tìm được, lúc đó có người hỏi cô ấy có bất chấp tất cả để cứu phu quân không? Liệu cô có nghĩ cho dù có ở cạnh nhau thêm nữa thì phu quân cô sẽ có ngày thay lòng như vậy là uổng công sức sao? Cô ấy nói cô ấy tin tưởng phu quân của mình, cô ấy có thể hi sinh mọi thứ cho người đó. Cô ấy đã cược với người kia nụ cười của mình.

-Sao đó phu quân cô ta tỉnh lại hai người âu yếm như trước nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi phu quân cô ấy đã thay lòng, vì đơn thuốc kia cô ấy đã dùng nụ cười của mình để đổi tuy nhiên nó chỉ ứng nghiệm khi phu quân người cô ta thay lòng, cô ấy sau này yên tĩnh mà an nhàn như hương hoa ở ánh trăng đêm hè, giọng hát du dương giống như trăng rằm phía chân trời, nhưng không biết cười, mỗi đêm đều rơi lệ rất lâu rất lâu sao cô ấy cũng không còn nhớ mình khóc vì điều gì? Chỉ nhớ đã từng yêu, từng hạnh phúc rất nhiều...

Tay chạm trên đóa ngọc lan ánh trăng đã khuyết dần chiếu sáng mặt hồ nghiêng cả trời lòng Giang Yếm Li não nề:

-Không còn nhớ khóc vì điều gì, từng yêu một người, từng hạnh phúc....thật buồn.

Trong lòng hơi trầm xuống, bất giác thối lui một bước, gió lạnh ùa tới trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, u buồn như có như không, nháy mắt, giống như gió càng nổi mạnh lên.

Ánh trăng chiếu trên tay áo mặt Lam Hi Thần xao động phản lên ra một loại ánh sáng long lanh sáng bóng:

-Đúng là buồn thật nhưng lửa cháy ngang mày hãy nhìn trước mắt, có những chuyện có thể đoán trước, cũng có những chuyện không trải qua thì không thể thấu tỏ nếu khi xưa cô ấy phân vân, phu quân cô ấy ngã xuống cô ấy sẽ ân hận vằn vặt suốt đời có thể còn đau đớn day dứt hơn lúc này kí ức đẹp kia sẽ trở thành lưỡi dao giết dần giết mòn cô ấy. Đời người mà không phải ai cũng can đảm lựa chọn dù biết tương lai mịt mờ, có người nói Tà Dung Dung khờ khạo trong tình yêu, ta lại thấy cô ấy dám yêu, dám hận như thế kí ức đẹp sẽ là sự an ủi ngọt ngào nhất.

Lam Hi Thật nhìn từng dòng nhựa hoa chảy xuống tay, màu xanh lam đẹp không tạp chất:

-Hoa nở âm thầm nhưng bền bỉ, muôn hoa nở rồi tàn rụi chỉ có nó mãi sinh tồn dù mọi thứ trở nên khô cằn hoa vẫn mạnh mẽ nở như tình yêu của Tà Dung Dung.

Ở phía này Kim Tử Hiên lóng ngóng nhìn sang chỉ là vô tình bắt gặp không biết họ đêm hôm ra lại ở đây làm gì? Kim Tử Hiên muốn xông ra ngăn cản nhưng không biết nên cản với lí do gì, chợt thấy nàng cúi đầu rơi lệ, Kim Tử Hiên cả kinh chạy ra.

-Lam Hi Thần!!

Lam Hi Thần điềm nhiên:

-Ta về phòng trước, muội cũng nghỉ sớm đi, Kim công tử cũng nghỉ sớm đi...

Kim Tử Hiên không biết chuyện gì, chỉ thấy nàng gật đầu với Lam Hi Thần

-Có chuyện gì... sao cô... sao cô lại khóc

Giang Yếm Li gạt nước mắt:

-Không có, bụi bay vào mắt thôi...ta về trước.. ngày mai còn trở về...

Ngày mai còn trở về, ...ngày mai..

-Ở lại thêm mấy ngày có được không?

-Kim công tử

Kim Tử Hiên sốt ruột, đêm hôm gió thổi lạnh câu từ cũng theo đó mà bị đông cứng lại

-Không thể ở lại thêm mấy ngày sao? Hôm nay chúng ta còn đi dạo xong...

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ