An Nhàn

224 17 2
                                    

Ánh trăng khuyết nhợt nhạt, ánh trăng lại cực sáng, nghiêng mình xuống như đang trút nước. Đứng ở trước phòng dõi mắt nhìn về nơi xa, mái ngói nối liền một dãy trùng trùng điệp điệp, nhấp nhô không dứt. Dưới ánh trăng là các ngọc lưu ly ngói sáng trong vắt như ngọc bích.

Trước phòng có vườn hoa,  đủ loài hoa nở trong đó có cây ngọc lan đang nở, hình dáng thật thanh cao tao nhã. Gió đêm hơi lớn, tóc dài bị gió thổi rối nàng bẻ một cành ngọc lan lên ngắm. Ngọc lan màu tím, cuống hoa cứng mà dài, nụ hoa đang tách ra, cao vút như cây sen nhỏ. Tôi tiện tay ngắt ít cành gỗ gài ở búi tóc, mùi hương nhẹ nhàng mê ly tỏa ra.

Nghe thấy bước chân tới gần:

-Ban đêm còn có hơi lạnh, đừng đứng ở đầu gió, vào trong đi ta có cái này cho nàng.

Lòng hiếu kỳ, vào trong phòng liền thấy trên bàn có một bát canh hầm hập hai người ngồi xuống:

-Đói không? Ăn một ít đi

Nói rồi chàng lại đi lấy cái gì đó, trong có vẻ bí mật lắm

Nàng nhìn bát canh thì thấy hương vị có vẻ ngon lắm

-Một bát Ngạnh Bích này đáng lẽ nên để cho nàng nếm từ tối hôm qua mới phải. Nghe nói đây là thứ không thể thiếu trong cưới gả rất lâu ở Vân Mộng. Mặc dù ta không biết hết việc gì có thể đương nhiên sẽ làm cho nàng.

Sâu thẳm trong lòng trở nên yếu đuối, lại không nói được chỉ lẳng lặng nhìn chàng. Trước mặt nàng là một nam tử cao lớn, một thiên tử mặt mày tuấn tú, trong mắt rất có vẻ cương quyết, trong giọng nói chân thành thành sâu vô cùng, có mị lực làm cho người khác không thể chống đỡ được.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng, chàng cũng nhìn nàng Ánh mắt chàng xuất thần lại nhập thần, lưu quang mê ly kia, sự trượt tràn đầy màu, hướng thẳng vào người yếu thế như nàng. Không biết nhìn nhau như vậy bao lâu, tay chàng nhẹ nhàng xoa mép tóc của tôi, chậm rãi lướt xuống đụng tới hoa ngọc lan kia và mỉm cười nói:

-Đúng là rất đẹp

Chàng lấy trong hộp ra một cặp vòng ngọc, ngọc quang trong suốt, vân ngọc như cánh hoa nhìn gần như một những đó hàn mai nho nhỏ,  tựa như sao trời cũng tựa như tuyết rơi.

-Lần ngắm Hàn Mai đó, ta nhìn thấy nó liền nghĩ nàng sẽ thích, chỉ là chưa có dịp.

Nàng đeo nó vào tay nàng vừa nói xong đã gỡ ngọc lan kia đặt lên bàn, tóc dài nhẹ nhàng lướt xuống như thác nước.
Kim Tử Hiên đối đãi với Giang Yếm Li cực kỳ hòa nhã, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, dường như nước xuân ngưng tụ lại , trong đáy mắt chàng có phản bóng dáng tôi. Mùi hương thắp trong phòng tinh tế, tựa như muốn xuyên thấu tận da thịt xương tủy.

Cảm giác an nhàn này thật khiến nàng muốn chìm đắm trong đó, dù là mơ cũng không muốn tỉnh.

----
Hôm nay chúng tôi về Giang Phủ lạy mặt theo quy củ, trời còn chưa sáng hẳn đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng, Kim Tử Hiên ôm lấy nàng hai mắt nhắm nghiền chưa tỉnh giấc.

-Còn sớm nàng đi đâu?

-Ta đi chuẩn bị bữa sáng cho chàng!

Ở Giang phủ nàng cũng rất thích nấu ăn, mỗi ngày đều suy nghĩ nên nấu món ăn gì cho mọi người, đã thành thói quen.

-Để hạ nhân chuẩn bị được rồi, ta còn muốn ôm nàng thêm một lát.

Mặt trời lên dùng bữa sáng xong liền cáo từ song thân đi về Giang phủ. Trên đường đi khá chậm, Kim Tử Hiên cưỡi ngựa ở bên ngoài Giang Yếm Li ở trong kiệu,  bốn bề che rèm có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh vật  bên ngoài.

Trong tửu lầu có người nhìn ra nói:

-Kim thiếu phu nhân đúng là tu mấy kiếp phúc đức đấy.

-Đúng là phúc đức đấy, Kim thị không phải ai cũng chen chân vào được.

-Nhưng ta nghe nói là có hôn ước, không biết có yêu thương nhau không?

-Ngươi không biết hay là giả vờ không biết đấy, trước đó nhà họ Giang hủy hôn, là Kim thị đề nghị lương duyên này có thể là giả sao? Ngươi nhìn vẻ mặt của Kim công tử là biết, từ khi lấy nương tử là xuân phong phơi phới luôn.

Kim Tử Hiên dìu nàng bước xuống:

-Đi đường có mệt không?

-Giang Yếm Li lắc đầu cười:

-Ta có làm gì đâu mà mệt chứ

Ngụy Vô Tiện biết tỷ sẽ về nên đã chờ từ sớm, thấy tỷ tỷ bước xuống sắc mặt hồng hào đã an tâm phần nào nhưng vẫn hỏi:

-Tỷ tỷ hắn có ức hiếp tỷ không?

Giang Trừng ở bên cạnh vừa chào hỏi xong nghe vậy không vui nói:

-Bộ ngươi muốn tỷ tỷ bị ức hiếp lắm hay sao mà lần nào cũng hỏi câu đó, mau chào hỏi đi.

Ngụy Vô Tiện không để người kia trong mắt nói:

-Đừng xuyên tạc ý tứ của ta, tỷ tỷ chúng ta vào trong thôi.

Giang Yếm Li cười khổ nhìn bộ dạng không thèm chấp nhất của chàng nói:

-A Tiện

Ngụy Vô Tiện bộ mặt hờn dỗi miễn cưỡng nói:

-Tỷ phu..

Sau đó lại đưa nương tử người ta đi mất, Kim Tử Hiên muốn cản cũng không cản được, ai bảo ông tổ nhỏ này được nàng nuông chiều từ nhỏ trở mặt với hắn sợ nàng lại khó xử.

Giang Trừng bộ dạng như hết nói nổi với người kia dẫn Kim Tử Hiên theo sau:

-Tính của đệ ấy là như vậy, tỷ phu đừng để ý

-A Li không để ý ta cũng không để ý

Trong phòng Ngu phu nhân nhìn nữ nhi của mình một lát nói:

-Tốt, sắc mặt không tệ, ta còn sợ Kim gia quá nhiều quy tắc.

Giang Yếm Li đã được xem qua quy tắc của Kim gia dúng là nhiều thật, nhưng không đến mức làm khó nàng huống hồ còn có Kim phu nhân, nàng không cần phải lo nghĩ nhiều.

Ngu phu nhân nghĩ gì đó đột nhiên hỏi:

-Kim Tử Huân có làm khó con?

Mặc dù nói chỉ là biểu ca nhưng cũng mang cùng một họ, Kim Quang Thiện trọng sĩ diện không chừng sẽ bênh vực hắn, chuyện ở khu săn bắn bà đã nghe qua đôi lời nếu bà ở đó đã cho hắn vài roi Tử Điện cho biết mặt.

Giang Yếm Li lắc đầu:

-Không có, biểu ca hình như đã đi đến Hoạt Lâm bán muối rồi.

Ngu phu nhân gật đầu,  Nhà họ Kim từ buôn bán tất cả các mặt hàng  đến làm mỏ đều phát triển rộng rãi, bận đến tối mặt thời gian gặp nhau không có mà cãi vả như thế cũng tốt.

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ