Rừng Tử Thần (1)

89 7 0
                                    

Kim Tử Hiên đưa nương tử đi chơi còn chưa muốn về đã nhận thư hối thúc của Kim Quang Thiện đòi cháu ở nhà,  âm thầm cười khổ....

Còn chưa chơi đủ...

Từ biệt Hiểu Tinh Trần và A Thiến, cùng nhau dọn đồ về nhà. Nhiếp Hoài Tang vừa hắt xì vừa hỏi:"Giang huynh, huynh và Tĩnh tỷ tỷ cãi nhau à... "

Giang Trừng qua loa đáp:"Không có"

Nhiếp Hoài Tang lại hỏi:"Thế tỷ ấy bệnh à? Thấy từ lúc đi đến tận bây giờ cứ im lặng suốt, bình thường hai người cãi nhau dữ lắm mà.. "

Giang Trừng lại nói:"Bệnh hay không sao ta biết..."

Nhiếp Hoài Tang lắc đầu.... 

Giữ đúng lời hứa Ngụy Vô Tiện đến Nhiếp thị nói giúp Nhiếp Hoài Tang một tiếng... 

"Ngụy huynh, sao rồi! Sao rồi!! "Nhiếp Hoài Tang ngồi ăn cơm với mọi người, thấy hắn đi đến không khỏi hí hửng.

"Nói rồi!"

"Thế là ta tự do rồi à haha may quá!!"

Ngụy Vô Tiện lại nói:"Ai biết,  ta chỉ hứa giúp ngươi nói lại thôi, còn được hay không sao ta biết... à mà lúc nãy ca ca ngươi không vui đâu, dọa ta hết hồn... "

Nhiếp Hoài Tang "..."

Kim Quang Dao gắp đồ ăn vào bát, quay sang Lam Hi Thần: "Hình như đệ nghe tiếng đổ vỡ trong lòng ai đó... "

Lam Hi Thần đáp:"Ta cũng nghe... "

Nhiếp Hoài Tang bi thương không thôi, chưa kể đến việc lát nữa bị đại ca nắn thành hình gì lại nghĩ đến tương lai sau này của mình:"Xem ra là phải thực hiện kế hoạch cũ thôi.. "

Một giọng nói truyền vào:"Kế hoạch gì?"

"Còn gì nữa là tìm cách để ca ca lấy vợ, sinh một đứa con ta sẽ nhét lại cho nó... "

Mọi người:"...."

"Cho dù kế hoạch ngươi thành công cũng đợi tới mười lăm năm sau nó mới trưởng thành. Nhiếp Hoài Tang như thế mà ngươi cũng nghĩ ra khâm phục, khâm phục... " vô trách nhiệm như thế là cùng thà đợi mười lăm năm cũng không chịu dùng thời gian đó chăm chỉ tu đạo.

"Ế" Nhiếp Hoài Tang hồi tỉnh vừa rồi hắn nghe giọng của ai nhỉ? Dòm dáo dác liền thấy một thân ảnh nhỏ khác xuất hiện trong bàn ăn:"Phương Thuần!"

Phương Thuần gật gù đón lấy chén được đưa cho chăm chú ăn. Đào Hiểu Tuyên này tuy nói là làm chủ Diêm Vương Sát nhưng mà Diêm Vương Sát đâu còn như xưa, chẳng qua là một chỗ ở mà thôi cho nên rảnh rỗi vô cùng, hay tìm Hoài Tang,  Hoài Tang bị nhốt ở Nhiếp thị giải quyết công việc cô ta cũng đến đợi ở ngoài, Nhiếp Minh Quyết đuổi mấy lần cô ta vẫn tới, đến giờ không thèm đuổi nữa, cô ta muốn đến thì đến muốn đi thì đi, ăn ở Nhiếp thị bữa này sang bữa khác ai cũng quen mặt..

"Huynh thật quá đáng, phải đợi ta về rồi mới đi chơi chứ!"

Nhiếp Hoài Tang:"Ta đi theo mọi người thì sao đợi được.... "

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ