Lam Hi Thần

97 4 0
                                    

Ở trên lưng Hiểu đạo trưởng khoảng cách quá gần để một vị đạo trưởng chưa trải đời có thể giữ được bình tĩnh, lại có cảm giác xa xôi không thể chạm tới. Và dù cho hai mắt không thể nhìn thấy thì Hiểu Tinh Trần vẫn có thể cảm nhận được hô hấp người kia đang đều đều bên tai.

"Thành Mỹ, ta biết ngươi rất tốt, lúc nào cũng lo lắng cẩn thận như vậy. Nhưng sau này đừng đi một mình..."

Tiết Dương không kịp phòng bị, hắn bất ngờ nghe vậy trên môi nở nụ cười mềm mại... 

Ngươi lại nói ta tốt? Đúng là mù thật chứ chẳng đùa

Tiết Dương đưa mắt về phía trước, mịt mờ quá. Đạo trưởng ngươi không nhìn thấy phía trước thật sự rất mịt mù...

Chỉ là tính đến hiện tại Tiết Dương chưa phát hiện thêm có bất kỳ tình huống nào mới mẻ.

Tiết Dương thầm nghĩ nếu là Hiểu Tinh Trần, nhất định sẽ không xuống tay diệt gọn nó y vẫn cố chấp không làm. Cái gì mà huyền môn hành sự phải đi theo trình tự? Thứ yêu ma hạng bét này mà cũng có chấp niệm cần độ hóa sao? Cứ một chưởng đánh tan là xong tránh đêm dài lắm mộng. Hắn ngờ ngợ nhìn ra nó đối với hắn oán niệm có thừa, nhưng mũi gươm lại hướng về phía Hiểu Tinh Trần. Đúng là không biết trời cao đất dày là gì?Bây giờ đụng phải Lam Hi Thần, nói về lương thiện thì người kia có thể là một cặp với đạo trưởng, nhưng bên cạnh có Kim Quang Dao vô cùng khôn khéo, nhất định sẽ không thể kẻ giả mạo kia sống, cũng chỉ hắn mới có thể dùng lời nói qua mặt Lam Hi Thần, kẻ giả mạo biết rõ điểm yếu của Tiết Dương ắt hẳn cũng nắm được gì đó của Kim Quang Dao nên mới giấu mất tên kia được, hah lần này ngươi đụng nhầm ổ ong vò vẽ rồi, Kim Quang Dao mà ra được nhất định sẽ không để ngươi kia có cơ hội nhiều chuyện phần này Tiết Dương có thể yên tâm đến sắt đá không mòn.

Trước mắt phải giữ chặt y bên mình. Để tên kia thay mình dọn dẹp tàn cuộc... 

Đang suy nghĩ lại thấy ánh sáng xanh quét qua lần nữa, đi xa thế rồi mà còn quét tới, không những thế mà còn xa tít mù khơi thế kia, Lam Hi Thần này còn phách lối hơn cả mình. Chưa dứt ý nghĩ đã thấy ánh sáng Âm Hổ Phù của Ngụy Vô Tiện kéo tới...

"Đạo trưởng, đi nhanh thôi nếu không chúng ta sẽ bị chết oan thật đó...mấy người này đánh nhau không thể nào nhẹ nhàng một chút sao, dọa chết ta... "

Tiết Dương chọc người đã chọc đến muốn nghiện. Lúc này nhìn bộ dạng y như vậy thật có chút hoài niệm chuyện trước đây, khi y một thân bạch y mang bội kiếm truy bắt hắn Hiểu Tinh Trần, y là tên đạo trưởng đầu đậu phụ ngu ngốc luôn gây phiền toái còn bám dai nữa chứ, đuổi theo tận ba thành không chịu buông, người ta không biết còn tưởng ta gây thương nhớ cho ngươi không chịu buông tha muốn bắt ta về nuôi nhưng giờ ngươi thành công rồi đó.

Lam Hi Thần đang ở giữa cánh rừng sâu, trên đầu chỉ có ánh trăng bạc vằng vặc soi đường. Không nhìn thấy cái người giấu mặt đâu, hắn như đã ẩn mình trong bóng tối lần nữa.. Lam Hi Thần càng chạy càng thấy có gì đó không đúng, cây cối hai bên theo từng bước chân của hắn như cũng vội lướt qua, ngừng lại nhìn quanh chỉ thấy từng thân cây san sát nhau không có mấy khác biệt so với lúc đầu nhưng không hiểu sao lại cảm giác như lạc vào trận. Một trận cuồng phong thổi qua cuốn tung đất đá bay lên che lấp khuất tầm nhìn của hắn của Lam Hi Thần, các cây cối xung quanh bắt đầu nói liền nhau, dính sát di chuyển quanh quẩn như chạy loạn, Lam Hi Thần nhắm mắt lùi về sau, rút từ tay áo ra một đạo hoàng phù được vẽ sẵn tay chắp lại đọc chú ngữ lập tức khiến cho nó bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa lớn dần tượng thành hình cả khu rừng cùng các động lớn nhỏ phút chốc lớn bừng lên... 

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ