Dấu Vết

49 9 0
                                    

Tình Bích Dao cảm xúc phập phồng đưa tay gạt phăng mấy bàn trà trước mắt. Nô tỳ nghe tiếng động liền đi vào:"Tiểu thư"

Nàng tự giễu cười, đang định ra khỏi không cẩn thận đá vào tách trà vụn trên mặt đất, phát ra tiếng vang rất nhỏ:"Tên khốn Nhiếp Hoài Tang đó. "

Sau đó lại trào phúng nhếch môi cười:"Dám đe dọa bổn cô nương đúng là không sợ chết."

Liên Nguyệt nói:"Sau người vừa rồi không ra tay với hắn luôn."

Tình Bích Dao buồn bực: "Nhiếp Hoài Tang là loại người nhìn sơ một cái là biết, vừa rồi trông hắn rất bình tĩnh nhưng lúc ta bóp cổ hắn tiếng tim đập của hắn còn lớn hơn tiếng trống."

"Hắn chẳng qua là quân tiên phong của người khác ta ra tay với hắn lúc này thì uổng phí tâm sức."

Liên Nguyệt rót cho cô một tách trà:"Thế tiểu thư cần gì tức giận?"

"Hắn dám nhắc đến Tiết Dương trước mặt ta? Ta đương nhiên sau khi xong việc sẽ cho hắn đoàn tụ với ca ca của hắn."

------

Trời mưa gió ầm ầm Giang Trừng và Lam Tĩnh Tĩnh đi được nữa đường thì mắc mưa lớn, xe ngựa phải tấp vào tửu lầu xa lạ trú mưa. 

Giang Trừng ho mấy tiếng vì chuyện Kim Quang Dao nghe được mà hắn không mang Mê Trọng bên người cảm thấy khó chịu cũng hơi tức ngực. Lam Tĩnh Tĩnh bĩu môi:"Ngươi đừng có lây bệnh cho ta đó lát nữa còn đến Tàu phủ."

Lam Khúc Nhàn ở Dư Phủ tìm được rất nhiều thư của Tàu phủ gửi đến, được Dư Hoài cất giữ rất kỹ lưỡng. Nội dung cũng là hỏi thăm bình thường, đa số là hỏi về Hiểu Tuyên nào đó. 

Hiểu Tuyên? Không phải Dư Hoài lén lút với nữ tử khác bị trưởng tỷ phát hiện nên mới không can hệ đến nhau nữa đó chứ. 

Mà Tàu phủ này ở một vùng ngoại ô xa xôi.

Ban đầu Giang Trừng muốn đến Lam phủ đi giữa đường thì nhận được thư của Lam ca, chắc là huynh ấy vẫn lo chuyện không đi được nên hắn và Lam Tĩnh Tĩnh đều quyết định rẽ hướng đến Tàu phủ. 

Giang Trừng day trán không trả lời mà mở cửa phòng bên cạnh đi vào trong. Lam Tĩnh Tĩnh bĩu môi cô cũng đang mệt mỏi nên cũng tách sang phòng khác. 

"Cốc.... cốc....cốc......"

Trước cửa Tàu phủ một hồi tiếng đập cửa trầm trọng mà dồn dập vang lên, một giọng nói không vui mà hét lên: "Ai a? Tới.. tới đây, đừng gõ nữa! Cũng không nhìn xem đây là cửa nhà ai mà gõ mạnh như thế, gõ hỏng rồi các ngươi bồi thường không nổi đâu."

Người bên trong lẩm bẩm, một bên không chút để ý mở cửa ra một cái khe hở, hướng ra ngoài nhìn thăm dò thấy bên ngoài có một vị thiếu niên vẻ mặt cau có không ngừng đập cửa. 

Cửa mở, lão quản gia hỏi:"Kiếm ai?"

Giang Trừng nói:"Tại hạ Liễu Khuynh, ngại quá tại hạ đưa nương tử về nhà sinh mẫu nhưng mà bên ngoài mưa lớn, trời thì đã tối mà nương tử tại hạ bệnh nặng, không thể tiếp tục lên đường không biết có thể?"

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ