Tâm Tư

276 21 19
                                    

Đêm ở Lan Lăng trăng sáng như gương trong phòng Giang Yếm Li sắp xếp lại âm luật, một phần là của Lam công tử tặng, một phần là của Kim phu nhân sai người tìm kiếm khắp nơi cho cô giải khuây, bên cạnh còn có một cây đàn rất đẹp, âm thanh cực trong trẻo, Giang Yếm Li xem âm luật một chút, ngẫu hứng đàn một đoạn âm thanh, buông tay đứng dậy bắt đầu múa, người của nàng cũng bắt đầu nhanh nhẹn hơn. Ống tay áo rộng bay lượn như đám mây ngũ sắc, tơ lựa trên người như hoa xòe cánh vòng eo mềm mại như liễu, dần dần càng thêm linh hoạt, dây áo màu sắc dưới tay áo đua nhau nở, tung lên như mưa hoa đầy trời bay tán loạn,
biến hóa phong tình dạt dào. ..

Chợt nghe một luồng tiếng sáo réo rắt dâng trào lên, lưu lượng uyển chuyển như sóng xanh dập dờn như sắc hoa tử la đầy trời nhỏ vụn rơi xuống, lại mỏng manh như tuyết trắng tay áo như gió giương nhẹ như biển xanh xanh, như hoa rơi, như thong thả, như ngân nga.

Trong lòng buông lỏng, đặc biệt phấn chấn.. thuần thục hơn nhiều dây áo màu tím như đóa hoa bay lả tả phất qua tóc mai của nàng, rơi lên trên tay áo, lại theo giai điệu tấu nhạc tràn khắp nơi hương thơm biển mây vô biên. Hai chân xoay tròn càng lúc càng nhanh, làm cho váy áo như hoa nở rộ sáng rực rỡ, vòng khuyên tung bay như nước, tiêu sáo hòa vào nhau thân thể mềm như liễu trong gió xa xuống thấp, lúc cánh tay mở ra, lụa mỏng trên lưng sáng lạn hoa mỹ trải ra, trải thành một đóa lệ hoa đỏ ửng, nở rộ trên nền trắng tuyết.

Hết một khúc Giang Yếm Li mở cửa ra xem, thấy xa xa có người đứng trên cầu, cả sáo còn chưa thu lại ánh mắt chạm nhau bát ngát mênh mông. Nàng biết A Tiện không có tâm tư thổi ra tiếng sáo như vậy, đoán là Lam ca nhưng không nghĩ là Kim Tử Hiên thoáng đã thêm vài phần lúng túng.

Mà Kim Tử Hiên nhìn biểu hiện của nàng cũng đoán ra mấy phần, trong lòng hắn đương nhiên khó chịu, lẽ nào nàng muốn gặp Lam Hi Thần hơn hắn. Kim Tử Hiên thật muốn bỏ đi nhưng mà....

Lam Hi Thần hôm nay nói không sai đi, ý tứ hắn lại không chịu thể hiện, trước đó hắn tỏ thái độ với nàng, khó trách khiến nàng nghĩ hắn ghét nàng, muốn tránh xa một chút để hắn không thấy khó chịu, ai bảo hắn trước kia muốn như vậy.

Kim Tử Hiên nhìn nàng, ánh trăng êm dịu phủ trên mặt không che nổi nét tinh khôi:

-Giang cô nương có thời gian thì cùng ta đi dạo đi.

Bầu trời đã tối đen, gió đêm từng trận, sao chiếu đầy trời, hương sen hợp lòng người. Bên hồ trồng đầy cây cỏ tươi tốt, từ hồng hồng, đến mẫu đơn tới cây xương bồ đón gió ào ào cùng vài con chim vui đùa ven hồ, sếu trắng chơi đùa ở giữa. Gió đêm từ từ thổi qua mang theo cảm giác mát lạnh.
Đường ra phố không xa nên không đem theo nhiều người hầu.

Không biết tỷ tỷ đi đâu Ngụy Vô Tiện hỏi một hồi cũng ra vội vàng xuất phủ. Giang Trừng đụng mặt hỏi:

-Lại muốn đi gây chuyện ở đâu?

Ngụy Vô Tiện không quay đầu:

-Kim công hoa hòe bắt cóc tỷ tỷ đi đâu mất rồi!

Giang Trừng...

Tâm trạng của Kim Tử Hiên thật không vui, vốn hắn đã tưởng tượng cùng nàng dắt tay nhau bước chầm chậm đi dạo đón gió hái hoa rồi nghịch cá, nói cười ríu rít.

Thế nhưng vừa bước ra khỏi cổng đã gặp phải Nhiếp Hoài Tang và Lam Hi Thần, Nhiếp Hoài Tang thấy có người ra ngoài thì mừng như nhặt vàng không hề biết điều nằng nặc đòi theo cả Lam Hi Thần cũng không cản nổi còn bị lôi theo cho vui, nếu không phải không gặp được người khác không chừng hắn lại kéo thêm mấy người người rồi.

Thấy vẻ mặt của Kim Tử Hiên, Lam Hi Thần thật bất đắc dĩ có phải hắn muốn đi theo đâu? Hắn còn có chuyện phải làm đấy...

Ngụy Vô Tiện chỉ về phía bên hồ:

-Ở kia kìa...

Sắc mặt Kim Tử Hiên càng tối hơn.

-Tên kia ngươi bắt cóc tỷ... Lam ca, Hoài Tang hai người cũng ở đây à?

Hoài Tang hăng hái thêm người thêm vui vẫy vẫy tay:

-Mọi người đến đúng lúc lắm đang bàn đến thịt nướng.
---
Giang Yếm Li ngồi bên cạnh hai đệ đệ dùng đũa gạt cho Ngụy Vô Tiện miếng thịt ra khỏi xiên, hắn cắn một miếng thịt nóng đến le lưỡi, Giang Yếm Li có chút thất sắc vội vàng rót cho hắn một tách trà

-A Tiện, không sao chứ?

Ngụy Vô Tiện quạt quạt:

-Nóng chết đệ rồi

Nàng rót cho hắn thêm tách trà nữa:

-Uống thêm một tách đi

Kim Tử Hiên liếc xéo một cái đúng là chỉ giỏi làm trò, thịt nướng cũng không phải nóng lắm mà làm quá lên, lần trước đánh nhau cũng thế cả hai bên đánh nhau đến bầm dập cũng không thấy hắn la lối một tiếng nào. Thế nhưng Giang Yếm Li vừa tới liền kêu đau, giả bộ này nọ làm nũng để nàng lo lắng cho hắn.

Giang Trừng bỏ bát xuống:

-La lối cái gì ăn cho lắm vào rồi bảo nóng

Nói rồi lại lấy cho hắn hoa quả ướp lạnh dùng ăn sau...

Ngụy Vô Tiện liếc xéo Giang Trừng một cái, chép miệng một cái vùi đầu vào vai Giang Yếm Li

-Tỷ tỷ múc cái đó cho đệ đi

Kim Tử Hiên chướng mắt:

-Ngươi không có tay à? Muốn ăn thì tự lấy

Ngụy Vô Tiện

-Thì sao? Ta thích như thế đấy

Kim Tử Hiên hừ liếc chổ khác, Giang Yếm Li đối với Ngụy Vô Tiện rất bao dung, mặc kệ hắn tùy hứng thế nào nàng cũng dịu dàng với tên kia, nếu là đối với Giang Trừng thì không nói, dù gì cũng cùng máu mủ còn Ngụy Vô Tiện thì khác, Kim Tử Hiên lại cảm thấy ức chế thêm.

-Đừng có cãi nhau nữa, mỗi người đều có phần.

Nàng múc cho tất cả mọi người, trừ hắn... Tình hình hiện tại nàng có thể dịu dạng với bất cứ ai ngoại trừ hắn.

Kim Tử Hiên buồn bực tìm người trút giận:

-Đã bao nhiêu tuổi rồi còn không biết xấu hổ.

-Ta không biết xấu hổ còn hơn kẻ không có đầu óc không biết phân biệc thật giả đúng sai.

-Ngươi

-A Tiện...

Nhiếp Hoài Tang thụt đầu bắt đầu thấy hối hận khi đi theo, lại hướng mắt sang Lam Hi Thần cầu cứu, Lam Hi Thần vẻ mặt điềm tĩnh như ánh mắt lại nói: Do ai mà ta phải ngồi ở đây hả?

Ngụy Vô Tiện dựa vào Giang Yếm Li nũng nịu:

-Đệ có làm gì đâu chỉ nói thôi mà ai chột dạ biết liền.. Có điều ai dám ức hiếp tỷ đệ sẽ ghi trong lòng, sau này đánh chết hắn, phải đánh chết hắn.

Kim Tử Hiên nhìn nàng, nàng lại không nhìn hắn khó xử nhìn Ngụy Vô Tiện.

Kim Tử Hiên..... hắn tàn hình được rồi.

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ