Lạ Lùng

96 11 0
                                    

Lúc sáng Kim Quang Thiện uống một ngụm trà được đưa tới, tay ôm A Lăng đang bập bẹ nói mấy chữ nhỏ không nghe rõ liền đưa ra một cái trống nhỏ:"Mau gọi ông đi nào..."

A Lăng chỉ nói bập bẹ mấy chữ nhỏ cũng không rõ nghĩa, đến khi thấy nàng và Tử Hiên đi vào mới hỏi:"Đêm qua gặp ác mộng sao?"

Kim Tử Hiên đáp:"Mưa lớn quá nên nàng ấy ngủ không ngon bị ác mộng làm cho giật mình."

Kim Quang Thiện gật gật đầu, hỏi:" Đại phu nói như thế nào?"

"Đại phu nói do lần trước bị hung thi dọa sợ, gần đây mang thai ngủ không ngon nên mới bị ác mộng chồng chất.."

Kim Quang Thiện dặn nàng phải nghỉ ngơi đi về Giang phủ dự sinh thần của Tĩnh Tĩnh xong cũng đừng về ngay nghỉ ngơi cho khỏe hãy về, đừng có đi đi lại lại mất sức.

---

Nàng về Ngu phu nhân và Giang Phong Miên hỏi thăm rất lâu, còn chuyện gì ngoài việc nàng và Kim Tử Hiên xảy ra gần đây, có những việc nàng không tiện nói chỉ qua quýt cho qua.

Ngu phu nhân tức giận nói:"Con gái lớn rồi gả đi rồi thì chuyện gì cũng không chịu nói, Kim Tử Hiên nó ăn hiếp con không cho con nói đúng không hả?"

Giang Phong Miên rầu rĩ không kém nhưng vẫn chậm rãi nói:"Nàng từ từ đã...đừng có dọa con chứ"

Ngu phu nhân vẫn không nén giận nói mỉa:"Trước kia hắn chê Yếm Li của chúng ta bây giờ lại nạp kĩ nữ vào thiếp đây là có ý gì?"

Kim Tử Hiên đang uống trà, nô tỳ Giang phủ vô cùng cẩn thận còn lo lắng hơn cả khi hầu hạ người Giang thị, Kim công tử rất khó tính lỡ họ làm sai cái gì người trút giận lên người Kim thiếu phu nhân thì sao?

Thấy nàng bước ra hắn hỏi:"Sao thế bị mắng à?"

Giang Yếm Li lắc đầu:"Không có.. "

"Thế là mắng ta rồi!" Kim Tử Hiên cũng đoán trước việc này, dù sao chuyện của họ bàn tính càng ít người biết càng tốt họ tức giận cũng phải thôi. 

Đêm xuống, trăng sáng như chiếc lưỡi câu, trong sáng như nước, bên cạnh cũng lấm chấm ngôi sao, rực sáng cả bầu trời phía dưới ánh đèn của Giang thị cũng hết sức đẹp đẽ. Lam Tĩnh Tĩnh nhìn cành hoa sơn mi mới cắt về, màu sắc trắng thuần thơm nồng, hương thơm tao nhã bông màu xanh ngọc ôn hòa lẳng lặng thổ lộ lại đưa mắt nhìn Hồ Thị, thấy bà vui vẻ nhìn nàng và Giang Trừng "hòa thuận" lộ ra vài phần hết sức yên tâm. 

Lam Tĩnh Tĩnh thở dài trong lòng nàng thật sự không biết nàng và hắn có thể "hòa thuận" bao lâu.

Bỗng nhiên một đôi nam nữ đi tới, mặt nàng liền xụ xuống còn có thể là ai nữ ngoài Diệp Sương và Lãnh Thanh. Lần đó bị Giang Trừng đạp xuống nước hắn chắc vẫn còn ghim trong lòng cho nên đến dự mặt cũng không vui vẻ gì. 

Giang Trừng thấy Lam Tĩnh Tĩnh đột nhiên ngưng lại nhỏ giọng hỏi:"Vết thương đau à?"

Lam Tĩnh Tĩnh lắc đầu:"Ngươi có thấy cây trâm trên đầu Diệp Sương rất quen không?"

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ