Tiết Hiểu: Thợ Săn (2)

100 6 7
                                    

Nghe văn chương đã mắc mệt, đã dám làm rồi còn nghĩ đến chuyện khác sao? Ông ta mà có mắt thì ai phải khổ chứ? Nói gì ý nghĩa hơn đi! Hoặc là đâm đầu vào đao của hắn cho rảnh việc nếu không Hiểu đầu đần lại được dịp lo chuyện bao đồng.ểu Tinh Trần nói:"Hay là vầy, để ta đến nhà cô xem một chuyến thấy thế nào?"

Người mặt cáo nói:"Không được, ngươi là ai tự dưng muốn đến nhà ta muốn giở trò gì?"

Tiết Dương trong tay bận rộn làm gì đó, không quên nói:"Nói thẳng ra là người đang bệnh kia chưa chắc trúng độc mà là bị ma ám thân đấy, không phải nhà thường xảy ra chuyện lạ, đêm tối nghe tiếng kêu la kì lạ sao? Bọn ta cũng không muốn đến ngó nhà ngươi thế nào đâu, à à mà ngươi hãy tránh xa bọn ta một chút, ta thấy ngươi đen đủi toàn thân, nhìn đã biết bị thứ không sạch sẽ dòm ngó rồi... "

Người mặt cáo nghe thế xanh méc lại có chút nghi ngờ phòng bị, thế nhưng rất nhanh sự lo sợ đã bao trùm hắn, bởi sau lưng hắn không có người lại thấy ai đó đang sờ mình.  Hiểu Tinh Trần vung kiếm, chém lá bùa ra làm hai mọi người mới phản ứng run sợ. 

Hiểu Tinh Trần:"Thành Mỹ đó là thứ gì?"

Là bùa của ta chứ là gì, Tiết Dương tiến lên giả vờ nói:"Không rõ, giống như hình nhân làm bằng giấy...còn nhúc nhích này... "

Nói rồi lại đạp lên...

Đừng nói là nữ tử yếu ớt mà gã mặt cáo Hàn Uy sợ đến đứng không vững quỵ xuống, người đi theo hắn một bên đỡ hắn, một bên giáo giác nhìn xung quanh. Giữa đêm tối thế này dù thấy vàng mã bay hay âm thanh gì đó vang lên đã sợ hết hồn rồi huống gì là vật thể hình vẽ bùa chú kỳ quái,  như hình người còn biết cọ quậy.

"Ta vừa cảm được ma khí... "

Tiết Dương đáp:"Ta cũng cảm thấy... "

Hàn Uy sợ đến mất mật:"Còn nữa không?"

Tiết Dương:"Ai biết, ở nhà ngươi không chừng còn nhiều..."

---

Trước nay Tiết Dương chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày lưu lạc đến tận nơi đây làm những việc này. Chẳng qua là định tá túc ở miếu một đêm, khi không lại gặp phải tai bay vạ gió lại phải đi làm việc không đâu vào đêm khuya thanh vắng thế này. Hắn còn muốn nghỉ ngơi thầm nghĩ sau lúc đó lại đần như vậy đi dùng bùa giúp Hiểu Tinh Trần đến đây? Nhất định là do tên kia lây bệnh rồi? Căn nhà xem như cũng giàu có đi, trong ngoài đều đồ tốt, không đến mức thượng đẳng khó tìm nhưng cũng là kha khá tiền bạc mới có được, tuy nhiên Tiết Dương nhìn sao cũng thấy nơi này u tối, ma che quỷ ám không một chút sáng sủa gì cả. Bước vào đã thấy gió lạnh thổi qua, gia nhân lặng lẽ bước đi qua lại giống như những con rối nhỏ. Đúng là chó táp phải ruồi làm màu thôi mà cũng trúng ngay nhà bị ma ám.

Tôn Mạt Mạt rưng rưng:"Mau đi xem phu quân của ta trước"

Hàn Uy nói:"Đi xem phong thủy trước đã... bắt thứ đó trước đi... "

Tiết Dương nói:"Người bệnh kia ta không hứng thú, đạo trưởng đi xem đi ma quỷ để cho ta... "

Hiểu Tinh Trần lo lắng nói:"Được không?"

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ