Ác Mộng (5)

59 5 0
                                    

Nhiếp Hoài Tang bị mang ra ngoài, khó hiểu ngồi yên trong một trận pháp hình tam giác ánh sáng màu đỏ của nó tối sầm trông rất quỷ dị sặc mùi trừ ma diệt quỷ..Hắn hoang mang nhưng thấy vẻ mặt đại ca nghiêm trọng không dám hỏi lung tung, ngoan ngoãn ngồi yên trong trận pháp thầm cầu nguyện cho chính mình...

Sau một hồi cảm giác cơ thể thảm hại như bị nung đốt, Nhiếp Hoài Tang toát mồ hôi không ngừng muốn chạy ra khỏi nhưng như có móng vuốt vô hình nhấn hắn xuống, không cho di chuyển.. 

Cảm thấy cổ họng khô khốc khát đến muốn bốc cháy hắn nghe có tiếng nói của ma quỷ vọng lại trong tâm trí, chủ nhân, ta đi trước đây... 

Nhiếp Hoài Tang thầm mấy động...

Nhiếp Minh Quyết thấy khói đen tỏa ra liền lặp tức đuổi theo, sắc mặt ông lạnh lùng đanh thép... Con quỷ này dám... 

---

Hôm sau Tiết Dương mới trở về, một đêm ngoài gió lạnh khiến hắn ghi nhớ lại những ngày tháng trước đây... Thậm chí cả ngày được Hiểu Tinh Trần mang về, y lau vết thương cho hắn, bàn tay y rất ấm áp dễ chịu... 

Hiểu Tinh Trần có vẻ vừa tỉnh, Tiểu Miêu đang ở bên cạnh hắn ăn bánh, Tiết Dương nghe loáng thoáng nó nói:"Không có, Thành Mỹ ca đang ở ngoài sân, đâu có đi lung tung... "

Mới tí tuổi đã học nói dối rồi.. 

Thành Mỹ tiện tay lấy bát thuốc từ tu sĩ Nhiếp thị, mang vào cho Hiểu Tinh Trần miệng nói:"Ta đi lấy thuốc cho ngươi.. "

Hiểu Tinh Trần mỉm cười:"Không đi lung tung là tốt... "

Lúc y uống thuốc hắn vẫn nắm chặt tay y không buông xuống, thậm chí một lời cũng không nói ra, Hiểu Tinh Trần không hiểu sao có cảm giác phong ba sắp ầm ĩ đổ xuống đầu. Tiết Dương vẫn truy đuổi dòng suy nghĩ của bản thân ngẫm lại cũng thấy lạ, từ khi nào hắn đã dần phụ thuộc vào tâm tình của y, đến mức phải lường trước cả những vui buồn hờn giận? Lo lắng bản thân bị người khác vạch trần trước mặt y? Tại sao...

Tiết Dương ngươi nên tìm cách trừ tà thì hơn, bệnh của ngươi nặng quá rồi... 

Hiểu Tinh Trần cảm thấy Tiết Dương là lạ nảy sinh chút khó hiểu, nhưng vẫn không có ý định rút tay về.

"Thành Mỹ?"

"Thành Mỹ cái gì, sắp thành trâu ngựa của ngươi rồi." Mau uống xong thì nghĩ cho khỏe đi, thật phiền phức... 

A Thiến nói:"Ngươi mới là đồ phiền phức đó, sau lúc trước ngươi bị thương ngày ngày gác chân chờ cơm sau không sao không nghĩ đến việc mau khỏe lại mà cứ nằm lười"

Tiết Dương nhếch miệng: "Ngươi mù mà sau biết ta ngày ngày ngồi gác chân.. "

A Thiến liếm môi lại giương giương đắc ý nói:"Còn không phải? Ta không cần động não cũng biết ngươi muốn gì đấy..."

"Thành Mỹ, ủy khuất ngươi phải chen chúc trong một nghĩa trang, lại phải cùng ta phiêu bạc đi săn đêm."Hiểu Tinh Trần tin chắc hắn không vui, khẽ cắn môi hỏi, "Ngươi có cảm thấy hối hận không?"

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ