Ác Mộng (6)

69 4 0
                                    

Gió đêm u u vọng về giữa bốn bề tĩnh lặng trông ra chỉ thấy mưa xuân.. 

Từ lúc trở về Tiết Dương vẫn chưa nói thêm một lời nào. Hiểu Tinh Trần biết rõ vấn đề giữa họ hãy còn chưa giải quyết xong. Hành động của hắn tuy luôn có vẻ hời hợt tùy hứng, nhưng bên nhau đã được một thời gian, Hiểu Tinh Trần dần nghiệm ra tâm tư thiếu niên này như một đại dương sâu thẳm không thấy đáy lúc vui vẻ lúc lại lạnh lùng âm trầm cũng không biết lúc sớm mình lớn tiếng với hắn khiến hắn không vui? Hiểu Tinh Trần lúc đó thật sự cảm thấy rất khó chịu, cũng không biết bản thân đã nói ra cái gì không nên nói...?

Mà Thành Mỹ lại cứ im lặng, nếu hắn đã không muốn nói ra thì nhất định sẽ không nói, chỉ còn cách dựa vào phán đoán của bản thân đọc ý tứ trong hành vi của hắn mà thôi

Nghĩ đến đây y có hơi xoay  người tìm thiếu niên còn đang quanh quẩn ở nơi đó. Hiểu Tinh Trần muốn gọi tên hắn một tiếng nhưng không biết nên nói cái gì..? Có phải vì chuyện hồi chiều? Tâm tư y hơi mệt mỏi lại có chút nhức đầu.

Gió lạnh một lần nữa dội vào gian phòng khách của Nhiếp phủ khiến Hiểu Tinh Trần bất giác ôm tay run nhẹ cơn mưa xuân này thật dai dẳng quá đi. Tiết Dương nghiêng đầu thấy Hiểu Tinh Trần lạnh liền đóng cửa, tiếng lạch cạch khô khốc vang lên, cả hai đối diện nhau trong giây lát, chờ đối phương chủ động lên tiếng.

"Đạo trưởng…"Tiết Dương đấm trán một cái, biểu tình phức tạp nhếch môi cười tự giễu...y định bỏ mặc không nói tiếng nào với hắn sao? 

Sao gọi đạo trưởng rồi? Đang giận thật rồi!

"Đạo trưởng, uống thuốc.. "

"Ta tự uống được"

Khoảng cách!!

Cả hai ôm chặt quá nhiều tâm tư cho riêng mình, bởi lý do này hay nguyên nhân khác mà không muốn nói ra..

Đây chính là rào cản khó vượt qua nhất..

"Đạo trưởng, trễ rồi ngủ đi." Tiết Dương bằng ngữ điệu sinh động hoạt bát lên tiếng trước cố xé rách bầu không khí quái ác này... Cứ tiếp tục hắn sẽ bị đẩy ra khỏi đạo trưởng mất thôi. Chuyện lúc chiều, chính là chuyện lúc chiều có phải y biết ý đồ của hắn rồi không? Cảm thấy hắn lợi dụng linh lực của y? Thà là y cứ chất vấn thẳng còn cảm thấy thoải mái hơn. Hiểu Tinh Trần có cảm giác hắn lại một lần nữa muốn giấu y tâm tư của mình mà không đúng dường như trước giờ vẫn luôn giấu, từ trước đến nay vẫn vậy không để cho người khác đo lường được, một người luôn đề phòng mọi thứ, rốt cuộc hắn đã tổn thương bao nhiêu mới trở nên như thế. 

"Thành Mỹ, ngươi ngủ đi. Ta không mệt."

"Ngươi bị thương như thế, không mệt là thế nào? Lên giường lên giường, đừng ngồi đây nữa. Cảm vào rồi lại quở trách là tại ta."Tiết Dương ôm lấy vai y đẩy xuống giường lại lèm bèm:"Ta nói ngươi mau lành lại rồi đi diệt quỷ kiếm tiền ngươi định ở Nhiếp phủ mãi sao? Ngươi không ngại nhưng ta ngại...cứ như này ta đem bán ngươi lấy tiền mất thôi"

Hiểu Tinh Trần phì cười gật đầu:"Được rồi được rồi.. "

Nụ cười trên môi hắn bỗng nhiên chuyển sắc, biểu tình sớm đã đổi dời thành một vẻ đắc thắng tự mãn. Dường như không quá khó để khiến Hiểu Tinh Trần rộng lòng bao dung, buông bỏ tất cả mà quan tâm đến hắn...được rồi chuyện lúc sáng hắn bỏ qua đấy. Trong lòng vẫn tồn tại một tia ấm nóng, mù quáng mà thôi thúc y lặng yên chờ đợi, dù biết rõ càng mềm lòng thì dấn bước sẽ càng sâu…

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ