Rừng Tử Thần (3)

62 8 0
                                    

Đi quanh tìm rất lâu, sương xuống dày khắp nơi đều đã đóng cửa Kim Quang Dao đánh mắt sang thấy mắt Lam Hi Thần ẩn chứa nộ khí, đôi con ngươi đen nhánh như đang phát sáng, nhất thời đáy lòng lạnh đi phân nửa. Cả nhị ca bình tĩnh như thế cũng có dự cảm bất an, mà Bá Hạ thì một chút động tĩnh cũng không có thật khiến người ta khó yên.

Đột nhiên có người reo lên:"Nhặt được cái này... "

Ánh một ngọn đuốc khác đến gần, người kia là nô bộc của Hà phủ, trên tay hắn cầm một thanh quạt phì phò:"Nhặt được cái này... "

"Đây là của Hoài Tang mà... nhặt ở đâu.?"

"Góc khuất đằng kia... "

Mọi người liền lại xem, quạt đây mà không thấy người ắt hẳn là có chuyện... 

Hiểu Tinh Trần ngồi suy nghĩ đến nữa đêm liền nói với Tiết Dương:"Chúng ta đổi chỗ.. "

"Chịu đi ra rồi à? Ta tưởng ngươi ghiền cảm giác ở trong đây rồi chứ?"

Hiểu Tinh Trần nghiêm trọng không đùa nói:"Không phải đi ra mà đổi chỗ với người sắp được đưa đi.. "

Tiết Dương đáng đánh nhìn Hiểu Tinh Trần nói:"Hiểu đạo trưởng có vẻ gấp rút muốn được tận hưởng quá?"

Hiểu Tinh Trần không đùa với hắn:"Ngươi không đi thì ta đi, ngươi ở lại bảo vệ Nhiếp tông chủ.. "

Tiết Dương liếc người đang ngủ kia, vừa không muốn nhưng lại lười di chuyển, cuối cùng gật đầu qua loa:"Ừ!"

Tuy nằm ở ngoại ô nhưng cũng là ngói xanh cột đỏ, lầu gác cao ngang trời, so với những đại viện của các phú hào còn khí thế hơn mấy lần, mới nhắc tới gần đã ngửi thấy mùi phấn son nồng nặc bay ra, gay cả mũi. 

Hiểu Tinh Trần bị đưa vào trong thân hình thẳng tắp, gió đêm hây hây thổi tới chẳng qua chỉ làm tà áo bay bay nhưng lại giống như gió bão ập đến, tinh khiết nhưng lại trầm tĩnh khiến người ta phát sợ,  thân hình trở nên nhẹ bẫng mà bay vút lên, lặng lẽ bị dẫn lên phòng trong đại viện.

Hiểu Tinh Trần bỗng có chút dở khóc dở cười. Nghĩ mà xem, thành danh trên giang hồ từ thuở niên thiếu, trải qua rất nhiều chuyện nhưng chuyện trước mặt đây hoàn toàn lạ lẫm với hắn. Phía trước ở góc viện phía đông bắc, một lầu các ba tầng đang hòa mình trong ánh trăng, cả tòa kiến trúc đen thẫm trong bóng đêm toát ra khí thế âm u đáng  người dắt y lẩm bẩm:"Sao lần này thiếu gia lại chọn một người mù nhỉ..."

Người ở cạnh hắn bình thản như không nói:"Vì hắn có tư sắc"

Hai người vừa tới phía dưới lầu các thì thấy phía trên của tầng trệt có tầng tầng lớp lớp những dây xích khóa, cảnh tượng vô cùng quỷ dị.

Hai tên lính che mặt mở khóa, không nói gì liền đẩy dáng người cao ráo, vai rộng eo thon, đang tắm mình trong ánh dương buổi sớm, tựa như ngọc thụ cao quý, còn thần thái ôn nhu lễ độ vào trong. 

Hiểu Tinh Trần nghe trong phòng vắng lặng không có người, lần mò xung quanh xem cảnh trí như thế nào cảm giác cơ thể lâng lâng, lạnh toát như thoát hư. Trong phòng kín đến không một hột gió chỉ cảm thấy trên ngực nằng nặng khó chịu, tựa như có một tảng đá đè lên vậy, khó có thể hít thở được...

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ