Tiết Hiểu: Thợ Săn (4)

67 7 2
                                    

Chỉ thấy một luống sương trắng từ trong rừng kia chầm chập bay ra, bồng bềnh lượn quanh một vòng, sau đó dần dần ngưng tụ lại ở giữa không trung, không lâu sau liền hình thành một bóng người. Người này, tóc tai tán loạn, mặc quần áo trắng, khuôn mặt cùng thân hình cứ phiêu động không ngừng, tựa như bị che phủ bởi một tầng hơi nước đang dần lan ra âm khí không nặng nhưng oán khí thì không ít.

A Thiến che miệng không dám động, bên này đều rút kiếm phòng thủ. Nhiếp Hoài Tang lấy quạt che mặt dùng hết sức bình sinh hét lên:"Cứu với có ma... "

A Thiến chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt một lần nữa, cuối cùng không tự chủ được mà nhắm nghiền hai mắt lại, nắm chặt Hiểu Tinh Trần thầm nhủ: Bình tĩnh, bình tĩnh, mình không nhìn thấy mình không thấy. 

Trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng vô cùng cam go, cuối cùng A Thiến mới lấy hết dũng khí mở to mắt ra thì phát hiện, cái bóng màu trắng đó có vẻ như hiện lên rõ hơn trước vài phần.

"Bịch!" một tiếng vang lên sau lưng, A Thiến ngoái đầu lại nhìn, thấy Nhiếp Hoài Tang đã ngồi phịch trên đất, hai mắt như muốn nhảy ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, toàn thân trên dưới không ngừng run rẩy.

A Thiến thầm lắc đầu, nghĩ bụng: Cái tên tiểu tử này, thật chẳng có chút hình tượng gì cả, còn nhát hơn cả mình. 

Linh quang hiển chiếu thỉnh chiêu trấn quỷ.

Thế mà Sương Hoa của Hiểu Tinh Trần chỉ mấy động một cách yếu ớt, giống như là không hề có gì nguy hiểm tiến tới, bình thường nó đâu có như vậy... 

Sau lưng Nhiếp Hoài Tang run rẩy kêu lên:"Ngươi… ngươi ngươi ngươi là cái… cái cái cái gì… Đừng, đừng qua đâyyyyyy!" bỗng cảm thấy từng làn gió lạnh buốt thổi sau lưng mình, lạnh lẽo âm u, lông mao toàn thân dựng ngược hết lên. Kim Quang Dao vội xách hắn ra sau bảo vệ, chợt cảm thấy mắt như hoa lên, một luồng hàn quang kèm theo một trận gió lốc ập đến trước mặt. Kim Quang Dao cả kinh, vội vàng lôi người nhảy về sau một bước mới miễn cưỡng tránh được hàn quang của thanh bảo kiếm ma lia đến trước mặt, nhưng đôi chân bị Nhiếp Hoài Tang bám lấy, khó di chuyển vô cùng âm thầm cười khổ. 

Sương Hoa chặng ngay trước mặt, Tiết Dương nhìn cảnh tượng mẹ bồng con kia khinh bỉ một tiếng, đi theo Hiểu Tinh Trần....

Nhiếp Hoài Tang trước gặp ma, sau lại bị kiếm hỏi thăm, quả thực đã bị dọa cho mất vía, miệng mồm cứ ú a ú ớ đến cả một lúc lâu mới phun ra được mấy câu như cũ:"Ma... ma kìa... "

"Ngươi… ngươi… ngươi đừng qua đây, ta… ta.. ta không… không nghe, ta… ta… ta không qua lại với ma…"

Kim Quang Dao thầm nghĩ: làm tông chủ cũng được thời gian rồi thế mà đến giờ gặp ma vẫn là hai câu nói cũ rích này, không sáng tạo thêm gì sao? Ít nhất cũng mang tài ăn nói của đên ra mà văn vẻ thêm một chút không chừng yêu ma thấy thích sẽ không cắn đệ cùng lắm chỉ đi theo dài lâu thôi

Hiểu Tinh Trần một thân y phục trắng toát, tỏa sáng cùng ánh trăng, bảo kiếm trong tay hàn quang bắn ra tứ phía, quả đúng là: một thân chính khí, yêu tà bất xâm.

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ