Ai Nói Chuyện Xưa Như Mây Khói (3)

66 5 0
                                    

Hai ngày sau Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm đi theo điều tra lúc này bên hồ gió mạnh, chẳng có mấy ai qua lại cả hai đi đều giữ trạng thi im lặng trầm mặc, có lẽ trước kia cũng vậy, chỉ là Hiểu Tinh Trần tự dưng cảm thấy có chút không quen.... hay tại hắn còn bệnh?

Hoa vẫn đang rơi, những bông hoa như tuyết nhẹ nhàng đậu xuống mặt hồ, trời đất thoáng đãng mà lạnh lẽo cứ như lại quay lại những ngày tháng mùa đông lạnh buốt... 

Hiểu Tinh Trần hỏi:"Trời hình như hơi lạnh, Tử Sâm huynh lạnh không?"

"Không lạnh, ngươi lạnh sao?"

Hiểu Tinh Trần tựa như hờ hững mà nhẹ nhàng đáp:"Không có, hình như có hoa bay" Hiểu Tinh Trần đưa tay bông hoa liền rơi trên tay:"Trời đổ trận hoa lớn này đúng là làm một thứ sạch sẽ."

"Sạch sẽ?" Thái độ của huynh ấy không cao ngạo, không mềm mỏng vui vẻ... có chút không hiểu.

Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười, lại như chẳng phải cười: "Huynh thấy chốn này rất sạch sẽ sao? Chỉ khi bị thứ gì đó che lấp tất cả, nơi đây mới sạch sẽ hơn một chút..."

Chính bản thân Hiểu Tinh Trần cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy... Tống Tử Sâm không ngờ y lại nói vậy, sau một thoáng ngẩn ra nói:"Ngươi cho rằng bị che lấp thì là sạch sẽ sao? Sao thế ngươi trở nên kì lạ rồi. Từ bao giờ cách hiểu về sạch sẽ của người lại trở nên sai lệch như vậy? Trong lòng nếu không có bụi, dù ở đâu cũng là sạch sẽ không vướng bận, trong lòng nếu phủ đầy bụi, dù ở đâu cũng sẽ bẩn thỉu. Huống chi đã gọi là sạch sẽ thì không cần nhờ thứ gì che lấp cả...thật ra ta biết thời gian ngươi sống cùng Thành Mỹ, có lẽ thấy hắn tốt đẹp lương thiện đáng thương, ta không phủ nhận. Mặc dù hắn lừa ngươi, nhưng sự lừa dối của hắn là muốn thực tâm ở cạnh ngươi, vì hắn tin tưởng ngươi, ngươi khiến cho hắn trở về bản tính nguyên sơ ban đầu... nhưng Tinh Trần, có những chuyện không phải nói xin lỗi là được... Rất nhiều mạng người không phải một câu bỏ qua là bỏ qua được."

Hiểu Tinh Trần cả kinh cảm thấy không sai:"Vẫn là huynh suy nghĩ kỹ càng hơn ta... "

Tống Tử Sâm:"Đã xuống núi thôi thì thăm mộ hắn đi..."

Hiểu Tinh Trần.... 

Nơi Hiểu Tinh Trần chọn chôn Tiết Dương cũng rất vắng vẻ, Mấy khóm trúc mảnh mai bên ngoài bị trúc đè phát ra những tiếng ngâm nga khe khẽ, mặt đất do mưa mà có chút ẩm ướt. Tống Tử Sâm không vào để Hiểu Tinh Trần đi vào một mình dường như có một số chân tướng trên thế gian này luôn không được đẹp và khiến người ta không cách nào chấp nhận nổi, chi bằng hãy giấu chúng đi để không ai hay biết. Nhưng nếu như thế khác nào là một người cố ý ngủ say không chịu tỉnh? 

Hiểu Tinh Trần ngồi tựa gốc cây rất lâu tựa như ngủ mê, nghe như có tiếng bước chân không có sát khí... là Tử Sâm sao?

Bước chân hình như có chút khác một nỗi niềm mừng vui và cảm động khó tả bất giác trào dâng, hơi nghiêng đầu rồi lại không muốn động đậy vẫn mơ mơ màng màng, loáng thoáng nghe thấy phía đằng xa có tiếng nước tí tách không ngớt vang lên, tiếng sau dài hơn tiếng trước không khí xung quanh có chút nóng duy có tiếng gió rít gào bên ngoài là nhắc người ta rằng sự ấm áp ấy không hề chân thực.

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ