Ác Mộng (3)

55 5 0
                                    

Vết thương của Hiểu Tinh Trần tuy nói là do hung thi đâm nhưng người giới chân tu nhìn qua là biết loại binh khó nào gây ra ngay.

Giáng Tai... 

Lam Hi Thần lạnh lùng:"Lúc đi lại gặp Tiết Dương nữa sao?"

Tiết Dương biết người kia nhận ra binh khí của mình, nghĩ đến tên giả mạo kia cũng đã giả ra binh khí của Hiểu Tinh Trần mà đâm mình, thật hay ho... 

Chiêu này chừng nào mới học được...

Tiết Dương khô khốc đáp:"Không biết, chưa gặp người kia."

Là hắn bất cẩn, quên mất đem binh khí của mình đâm đạo trưởng ngốc kia, giờ tuy đại trưởng đã ngủ nhưng khi tỉnh ắt hẳn sẽ nghe kể lại... 

Không được, mình phải suy nghĩ cách để giải thích.. 

Kim Quang Dao lẽo đẽo theo Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết ra ngoài thấy Lam Hi Thần im lặng kì lạ hỏi:"Nhị ca, sao vậy?"

Lam Hi Thần nói:"Thành Mỹ này thật không đơn giản, mộng ảo là do nỗi sợ từ tâm mà ra, hắn đã làm gì mà sợ Hiểu đạo trưởng đến vậy... vết thương vừa rồi của đạo trưởng cũng rất kỳ quái, nhát kiếm đâm sâu nhưng Hiểu đạo trưởng lại không có chống cự, một nhát rút ra rất ngọt...ta sợ là người bên cạnh làm..."

Ngón tay Kim Quang Dao nắm chặt, biết nhị ca sớm muộn cũng nghi ngờ không ngờ nhanh như vậy. Nhiếp Minh Quyết gật đầu:"Lần đầu gặp mặt đã thấy hắn âm trầm khó đoán rồi.. "

Kim Quang Dao có chút sợ hãi chuyện này không giấu được nữa, phải tìm cách xử lý Tiết Dương kia, chợt trong đầu nhớ đến một người...

Tống Tử Sâm... 

Đúng rồi là Tống Tử Sâm... 

Đạo quán nhỏ vốn quanh năm chìm trong cảnh thanh bình, nào ai ngờ chỉ sau một đêm đã trở thành biển máu lênh láng đến thảm khóc, giống như cố ý dùng máu để tô, một góc nhỏ cũng không sạch sẽ, thi thể kéo lê thành từng vệt, ngổn ngang. Thi thể của những đệ tử tu đạo lạnh lẽo nằm yên trên mặt đất, máu tươi còn chưa khô đã phủ kín khắp nơi. Hiểu Tinh Trần không dám nhìn thẳng y biết bản thân mình đã gián tiếp gây ra chuyện này. Tử Sâm nói, tất cả là tại ngươi. Hắn thảm sát đạo quán chẳng phải là vì ngươi sao. Họa là do ngươi gây ra, tại sao chúng ta lại phải chuốc lấy hậu quả. Từng lời thốt ra đều hết sức lạnh lẽo, hóa thành lưỡi dao đâm sâu vào người Hiểu Tinh Trần.... 

Y sợ hãi, sợ phải trông thấy Tử Sâm lẳng lặng ôm đệ tử nhỏ vào lòng, sợ trông thấy vai hắn đang run lên từng đợt trước giờ y chưa từng thấy cảnh tượng này. Đau đớn của hắn cũng chính là bi thương của y, oán hận của hắn cũng chính là thống khổ của y. Thế nhưng dù có đau đến chết đi sống lại cũng không cách nào cứu vãn được nữa....tất cả là do hắn gây ra sao? Biển máu này là do hắn gây ra sao...,? 

Là ta đã sai sao?

Từ Sâm dường như xoay người lại, nơi từng là đôi mắt cương nghị luôn dành cho y tất cả thân thiết cùng tôn trọng, giờ đây không còn lại gì ngoài một màu máu. Máu tươi nhiều như thế không phải hắn chưa nhìn thấy qua nhưng giây phút này lại sợ hãi, sợ đến cực điểm... 

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ