Ảo Giác (4)

79 6 0
                                    

Một khắc trước còn cảm thấy bình thường, thế nhưng lúc sờ vào thanh kiếm tất cả mọi bình tĩnh đã hóa thành tro bụi bay đi, nhưng nỗi buồn lại ứ dâng, nước mắt đã trào ra khóc nức nở, càng khóc càng không kìm được. Tống Tử Sâm cúi đầu lẳng lặng nhìn thở dài Giáng Tai này là tự mình đến bảo vệ Hiểu Tinh Trần hay là thật sự có điều khuất tất do hung thủ cố ý. Có điều với Hiểu Tinh Trần giờ phút này chẳng có gì quan trọng.

Bấy lâu nay, Tống Tử Sâm luôn nghĩ nếu hắn có một người trong lòng, nhất định sẽ đem mọi sung sướng khổ đau của mình phổ thành khúc nhạc gảy cho người kia nghe. Lúc Hiểu Tinh Trần mang thanh sáo kia về đã mơ hồ đoán ra... Giữa chúng sinh thiên hạ và người kia hắn đã lựa chọn rồi, dùng cả quãng đời còn lại của mình mà khổ lụy...

Tại sao Hiểu Tinh Trần không đưa người kia về Nghĩa Thành...

Câu trả lời này cần nói rõ ra sao?

Có lẽ Hiểu Tinh Trần cũng không về Nghĩa Thành nữa...

Nếu trở về sẽ khóc đến chết mất thôi!

----

Cũng chính là trong đêm qua, trước khi trời sáng Kim Quang Dao gặp tình hình tương tự. Không nhìn rõ bóng người, chỉ cảm thấy người mình từ từ quay lại:"Có tự đi được không?"

Kim Quang Dao gật đầu, ngừng một lát, lại lắc. Người bị nhấc bổng lên, giọng ai sát bên tai: "Không biết bị đau chỗ nào, nếu đau thì nói".

Kim Quang Dao lắc đầu, ngừng một lát, lại gật. Nhất định nhị ca thấy ta rất đáng thương giống như một con thú nhỏ muốn được bảo vệ, hi vọng những thứ xa vời nhưng cho dù mù quáng, cũng muốn mù quáng thêm lát nữa.

Kim Quang Dao được bế suốt đường rừng, cả hai đều trong trạng thái phập phồng ảo cảnh vừa rồi nhắm vào họ nhưng chỉ có hung thi ra mặt. Nhân vật chủ chốt e là đã kiếm con mồi ngon hơn.. mong sao mọi người không ai có chuyện.

Cảm thấy bàn tay ôm mình siết chặt. Nhờ ánh sáng dần dần lộ ra sau mây của trăng khuyết Kim Quang Dao ngẩng đầu nhìn rõ bờ môi mím chặt, mái tóc ngấm mưa ướt đẫm, sắc mặt trắng xanh. Chưa bao giờ thấy nhị ca tỏ ra lạnh lùng như vậy, như lớp lớp băng đóng trên mặt sông mùa đông. Kim Quang Dao giơ tay định bám vai chàng, tay vừa chạm vào cổ áo, bàn chân nhị ca đã dừng lại:"Đau à?".

Nước mưa nhỏ từ tóc xuống, từng trận gió lớn Kim Quang Dao len lén ôm cổ nhị ca, không thấy có phản kháng, khẽ trả lời: "Không đau", nghĩ một lát, lại hỏi:" Đệ nặng lắm phải không, huynh vất vả quá!".

"Không nặng"

Lam Hi Thần thấy ổn liền tiếp tục bước đi về phía trước. May mắn là tìm được một hang động, không thấy tà khí xem ra cũng không đến nổi chui vào bụng Mộng Cốt lần nữa...

Lam Hi Thần cúi đầu kiểm tra vết thương trên người Kim Quang Dao, bị thương không nhẹ, vết tích này không có thi độc, vẫn không đến nổi nào. Trong người vẫn có thuốc trị thườn, trời mưa có ướt nhưng vẫn dùng được..

Kim Quang Dao đang chăm chú chờ đợi được chăm sóc thế nhưng lại thấy nhị ca mang thuốc ra, thuốc trong ngực áo vừa thấm mưa vừa thấm máu nhất thời sững người:"Huynh bị thương rồi... "

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ