Chẳng Như Lần Đầu Gặp Gỡ (4)

85 7 0
                                    

Sức lực của Nhiếp Hoài Tang không mạnh, nhưng Bá Hạ kình lực cực lớn quyết liệt triêu tiêu ma khí khiến Mộng Cốt không sao hàn gắn được nữa, Mộng Cốt ăn thịt người khắp nơi, cơ thể hắn chính là sơn động, di chuyển khó khăn hơn người thường. Ai đi vào động trừ phi đã tu đến không thể xâm phạm, nếu không sẽ rơi vào ảo cảnh. Thế mà lại bị một tên nhóc con đâm vào tim mà chết, đúng lav chết cũng không cam tâm. 

Năm đó sau khi thảm án Thường gia xảy ra Tiết Dương vừa thỏa mãn vừa khoái trí đêm theo Âm Hổ Phù khó khăn phục chế bỏ đi ngẫu hứng tung hoành. Hắn khi ấy căn bản không hề nghĩ đám đạo nhân vô dụng chỉ giỏi nói rêu rao bao cái trí lý nhân sinh toa lớn kia có thể truy ra đích danh thủ phạm, càng không nghĩ đến bản thân sẽ bị người ta lùng bắt nhanh đến thế. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn tiểu Tiết Dương đã oanh oanh liệt liệt rơi thẳng vào hiểm cảnh mà còn là trong tay một tên vân du đạo nhân vừa xuất sơn. Chuyện nghĩ lại càng ngẫm càng thấy nực cười....Tiết Dương vẫn nhớ rõ, cảm giác người kia truy đuổi mình năm đó, Hiểu Tinh Trần cùng Sương Hoa in sâu trong tiềm thức lẫn mộng mị của hắn, toàn thân lại toát ra thứ khí tức lạnh lẽo khiến tà khí xung quanh phải đầu hàng lui tán ngay từ giây phút đầu Tiết Dương đã bài xích rồi. Chỉ khác một điều, đôi mắt Hiểu Tinh Trần  giờ đã không còn nữa

Có lẽ y không biết hắn cũng thích đôi mắt của y.


Nhưng cái đó chỉ là phần hắn nghĩ, thực tế Hiểu Tinh Trần đã trực tiếp ban cho hắn một nhát kiếm đòi mạng, đưa mắt nhìn sang chỉ thấy Hiểu Tinh Trần đang nhìn mình bằng chán ghét xen lẫn khinh thường. Nhân sinh đúng là lắt léo ngày sau gặp lại đã khác rồi, Hiểu Tinh Trần ơi Hiểu Tinh Trần lòng ta ngươi đâu có hay?

Tiết Dương tự mình cảm thán, kỷ niệm lần đầu tiên ấy nghĩ lại thấy hoài niệm biết bao...

Bây giờ Hiểu Tinh Trần đã rơi vào tay hắn rồi hah

Hiểu Tinh Trần đang lao nhanh về phía trước không hiểu sao bỗng nhiên dừng chân, lại chẳng thèm nói với hắn một câu mà mãi tìm dấu vết xung quanh.  Tiết Dương lúc này còn đang mải thả hồn về chuyện ngày xưa tháng cũ vừa suy nghĩ chuyện của hang động vừa rồi, bởi không kịp phòng bị liền lập tức đâm sầm vào vai Hiểu Tinh Trần. 


Hiểu Tinh Trần như cảm thấy hắn không vui, liền quay lưng lại toan đưa tay kiểm tra trán hắn:"Thực xin lỗi, có làm ngươi đau không?"

"Có vậy cũng hỏi đương nhiên là đau rồi.."

Hiểu Tinh Trần cười khổ xoa xoa đầu hắn:"Nào có, ta vừa nãy là đi theo chỉ dẫn, khi đến đây không hiểu sao bỗng nhiên mất dấu. Ngươi lần sau phải chú ý một chút."

Chuyện là như này, lúc Tiết Dương thấy là lạ dần tỉnh dậy, mở mắt ra đã không thấy sơn động đâu, bản thân thì nằm giữa rừng, nghe loáng thoáng Lam Hi Thần nói với Kim Quang Dao:"Ta có cảm giác như mình đã quên đi chuyện gì rồi..."

Ngụy Vô Tiện ôm đầu:"Có sao, hình như ta cũng vậy...."

Giang Trừng:"Ta cũng vậy..."

Lam Khúc Nhàn ngập ngừng một chút:"Ta cũng ...không.."

Lam Hi Thần lại nhìn Lam Vong Cơ:"Đệ nhớ gì phải không?"

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ