Đài Tội Ác (1)

64 7 1
                                    

"Choang!"

Khu rừng lay động, mặt đất rung chuyển, ánh sáng chói lòa tuôn trào, giống như cơn đại hồng thủy cuồn cuộn tràn vào trong sơn cốc, sức mạnh cuồn cuộn điên cuồng tuôn ra, trong sơn cốc nhỏ bé phát ra những tiếng nổ rền vang.

Thanh kiếm của u hồn bị một thanh kiếm chém bay ra, còn u hồn thì lại bị năng lượng khủng khiếp bất ngờ đó hất tung ra, bay xa chừng mười mấy trượng. 

Âm Hổ Phù 

Vô số những cây hoa đều bị đánh nát, từng đám cây cối trong sơn cốc đều đã bị hất tung, đất đá đều biến thành cát bụi.

Ngụy Vô Tiện từ trên không trung rơi xuống, chậm rãi và vững vàng đứng dậy, lau vết máu trên miệng, nói:"Sử dụng ma khí ở Nhiếp Thành, rất gan dạ"

U hồn cười nhạt nói: "Đã là trận quyết đấu sinh tử, đương nhiên không thể từ bất cứ thủ đoạn nào. Nếu như có tiết kiệm sức lực để giết người thì ta hà tất phải hao phí khí lực."

Nói rồi u hồn sắc bén lao tới, lạnh lùng chống đối... 

Rõ ràng không đủ sức mà cứ muốn đâm đầu...u hồn này không muốn trở về nữa.

-Nhiếp Thị-

Nhiếp Hoài Tang đang ăn cháo, cả người vẫn không khỏi lâng lâng căn bệnh này đúng là kéo lâu hơn cả dự tính của hắn, giả bệnh là một chuyện vui, nhưng bệnh thật là một câu chuyện buồn... 

Đang ăn mùi máu tanh xộc tới, khiến hắn dự cảm không tốt vừa định ôm tô cháo né chỗ khác đã thấy người vào:"Lam cô nương đâu, gấp!"

Người này Nhiếp Hoài Tang chưa gặp chỉ nghe nhắc, bị thương nghiêm trọng sắc mặt tái nhợt nhưng lạnh lùng, trên người khoác áo lông dày cũng không che đi được máu thấm ướt ra bên ngoài, bàn tay cô ta đỏ lên vì lạnh, cầm một thanh kiếm dẻo không buông. Vết thương cô ta khá nặng, máu dính đầy áo khoác lông. 

Một đêm vì cô ta mà náo động...

Đã qua hai đêm Tần Lam vẫn chưa chịu tỉnh, Lam Hi Thần suy nghĩ lại những chuyện vừa qua:"Lần này hung thủ toàn lợi dụng người khác ra tay vì không muốn để lộ ma khí, sao đột nhiên lại tấn công Tần Lam?"

Cô ta bị truy sát, có thể vì đã nhìn thấy những thứ không nên thấy... Hoặc là đã làm những chuyện không nên làm với bọn chúng. Tóm lại gia đình cô ta đã lọt vào tầm ngắm của hung thủ, và cô ta có thể là nạn nhân tiếp theo.

---

"Không sai chính là Nhiếp Hoài Tang, hắn là một tội phạm rất khôn ngoan..."

Ánh sáng yếu ớt trong động khiến người ta không nhìn rõ, hư hư thực thực đang xen....hắn giơ bàn tay mình lên còn không thấy đủ năm ngón, làn khói xám dưới hồ lượn lờ không dứt, hấp thụ nó khiến cơ thể hắn dễ chịu hơn hẳn..."Sớm muộn gì ta cũng có tư cách nói chuyện với hắn thôi..."

Trong ngữ khí nghe ra thái độ vừa kính trọng vừa đối địch, người kia rũ mắt hỏi:"Người khẳng định? Tiếp theo nên làm gì?"

Hắn điều khí, mắt khép lại:"Không làm gì? Hắn sẽ tạo cơ hội cho chúng ta giết người thôi! Cứ theo chỉ dẫn của hắn mà làm..."

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ