Nhiếp Minh Quyết Là Hung Thủ (1)

84 6 0
                                    

Nhiếp Minh Quyết cất cái ô kia vào phong ấn, sau đó mới hỏi thăm tình trạng của Hiểu Tinh Trần, từ lúc trở về hắn đã hôn mê sâu rồi, lại còn sốt liên miên kinh mạch rối như canh hẹ lại nắm chặt Giáng Tai không buông khiến cho mọi người không yên tâm nổi. 

Lam Hi Thần ở trong phòng Hiểu Tinh Trần không dám rồi, khuya mịt rồi mà Thanh Hà vẫn sáng đèn sắc mặt ai cũng nghiêm trọng. Duy có Nhiếp Hoài Tang ngủ trong phòng, hắn thức cũng không giúp được gì... 

Đột nhiên cửa phòng hắn bị ai gõ liên hồi, hắn còn chưa kịp người kia đã lên tiếng:"Có người chết!"

Nhiếp Hoài Tang chưa phản ứng người kia đã tiếp lời:"Là do ca ca người giết đó..."

Nhiếp Hoài Tang trở người, thì sao chứ mấy đứa làm chuyện ác ca ca giết có gì sai? 

Người kia thấp giọng:"Là giết Hiểu Đạo Trưởng"

Nhiếp Hoài Tang tỉnh hẳn:"Ngươi nói nhảm cái gì?"

Nhiếp Hà sợ trắng mặt, không biết phải làm sao.. :"Trong cây ô có ma chướng, người cũng biết đó người Thanh Hà rất dễ tẩu hỏa nhập ma... "

"Đừng nói nữa, ai đã biết chuyện này?"

Nhiếp Hà sững người:"Ca ca người chắc không còn nhớ, chỉ còn thuộc hạ và người biết chuyện.. Người định làm gì?"

Nhiếp Hoài Tang không trả lời, trầm tĩnh nhìn Nhiếp Hà, trong bóng tối vẻ mặt bình tĩnh đến mức gần như tàn khốc. Ý tứ đã quá rõ ràng còn muốn làm gì nữa chứ?

Nhiếp Hoài Tang đi đến phòng xem, Hiểu Tinh Trần nằm trong vũng máu, xiêm y trắng nhuốm đỏ, máu đã chảy hết vết thương kia rõ là Bá Hạ gây ra...:"Không phải nhị ca nói ở đây chăm nôm sao? Người đâu.. " 

"Bên ngoài có sát khí, Huyền Vũ gầm lớn nên mọi người..." Nhiếp Hà rối loạn

Nhiếp Hoài Tang lóe lên tinh quang:"Đổ Uyên đâu?"

Nhiếp Hà không hiểu:"Hình như vẫn bị giam lỏng"

"Ta cần chắc chắn không phải hình như.. "

Nhiếp Hoài Tang đầu đau muốn nứt ra, khốn thật mắc bẫy rồi... tai họa ập đến không kịp trở tay mà:"Đã thanh trừ chướng khí trong cây ô đó chưa?"

Nhiếp Hà ngơ ra:"Chưa, thuộc hạ không có cách.. "Cả Xích Phong Tôn còn bị khống chế thì ông ta chỉ có hết cách mà thôi.

Nhiếp Hoài Tang cũng không có cách Nhiếp Hà càng loạn liên tục nói nhăn nói cuội:"Dù người không cố ý nhưng mà... nhưng mà nếu người biết sẽ không tha thứ cho chính mình... còn nữa, còn nữa người đời sẽ nhìn Thanh Hà như thế nào, rồi... "

"Câm miệng" Nhiếp Hoài Tang hít sâu, nhìn gương mặt tái nhợt không huyết khí của Hiểu Tinh Trần một lúc lâu dần dần trấn tĩnh là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi:"Trước tiên giấu xác đã"

Nhiếp Hà ngớ người...:"Cái gì?" Giấu là giấu như nào?

Nhiếp Hoài Tang bực mình:"Ngươi nghe không hiểu sao?"

Nhiếp Hà hoảng loạn:"Nhiếp Tông Chủ không được, người như thế là... "

Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn:"Nhiếp Hà, ngươi theo đại ca ta bao lâu rồi... " thấy người cứ im lặng ánh mắt kiên trực trung thành, rõ là không ủng hộ cái ác y hệt ca ca hắn, Nhiếp Hoài Tang hòa nhã lại:"Trước tiên phải tìm ra hung thủ thật sự, ngươi định để hung thủ thật sự đắc ý sao?"

Nhiếp Hà đờ người, suy nghĩ rất lâu chọn một bìa rừng ít người giấu xác.

Nhiếp Hoài Tang nghĩ ngợi, ít người thì có người đến dễ gây chú ý:"Chôn cùng chỗ với Tiết Dương đi.. "

Nhiếp Hà lại ngây người thoáng giật mình, cầm khăn giấy lau mồ hôi lạnh trên trán.

"Còn nữa, xử lý vết thương kia đi"

Nhiếp Hà:"Ý người là? "

Ánh mắt Nhiếp Hoài Tang trống rỗng, cứ như không có linh hồn. Gió lạnh thổi qua hai người cuồng nộ quét từ trên xuống dưới lạnh ngắt mang theo cảm giác hết sức có tả:"Hiểu ý thì làm đi"

Nhiếp Hà nghe vậy, đau khổ đến mức khuôn mặt nhăn nhúm:"Người, người điên rồi sao?"

Nhiếp Hoài Tang như không nghe thấy lời trách móc kia:"Nếu như ai hỏi cũng đừng nói mấy câu thương cảm nghe chưa! Còn nữa không cần phải chôn nữa... "

Nhiếp Hà biến sắc cảm thấy hơi hối hận. Nhiếp Hoài Tang không để ý tới cầm bình trà lạnh ngắt rót trà ra li cầm rất lâu:"Làm xong thì báo cho mọi người biết đạo trưởng mất tích rồi.. "

Nhiếp Hà:"Người.. người không thể... "

"Ta sẽ gánh, từ đầu đến cuối đều do ta làm ngươi biết thế là được rồi.. "

Nhiếp Hà cắn răng, hồi lâu giống như lựa chọn vứt bỏ một người lặp tức thi hành.. Nhiếp Hoài Tang ở lại trong đêm lau dọn sạch sẽ mọi thứ, đổi hết vật dụng trong phòng này sang phòng khác...Gió bên ngoài thổi lạnh lùng. Cả người hắn bị đóng băng... Trời sáng thì về phòng tiếp tục vẽ tranh như không có chuyện gì xảy ra. 

Lúc tìm được người đã là ba ngày sau rồi. Giường như cả Thanh Hà đều chìm trong âm u không tìm ra bất cứ lối thoát nào, xám như tro tàn.

Tống Lam hơi khó khăn nói:"Là tự sát sao?"

Nhưng không ai trả lời hắn... 

Lam Hi Thần cau mày:"Không ai thấy đạo trưởng ra ngoài, đạo trưởng còn sốt hôn mê sao có thể... "

Lam Vong Cơ tiếp lời:"Hung khí bất thường" không phải Sương Hoa cũng không phải Giáng Tai. Có vũ khí tự sát cần dùng thứ khác sao?

Nhiếp Hà thấy mệt mỏi khắp người.. 

Kim Quang Dao thấy Nhiếp Hà đổ mồ hôi thì lại gần, chưa nói gì người kia đã giật bắn.. 

Nhiếp Hoài Tang trầm mặc, ánh mắt rủ xuống.

Lam Hi Thần nghi hoặc:"Ngươi biết gì đúng không? Có phải nhìn thấy đạo trưởng đi ra...?"

Nhiếp Hà liếc Nhiếp Hoài Tang nhưng người kia không nhìn lại, mồ hôi túa ra mấy đêm liên tục nằm mơ cảm thấy tội lỗi...

"Không, ta chỉ nghe trong phòng có tiếng động"

"Tiếng động gì?" 

"Tiếng đạo trưởng nói chuyện với ai đó... "

"Ngươi không biết sao?"

Nhiếp Hà lắc đầu lại nhìn Nhiếp Hoài Tang. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu hỏi:"Hoài Tang, ngươi có nghe thấy tiếng động không?"

"Lúc đó ta đang ngủ"

"Sau ngươi biết tiếng động đó hẳn là phát ra khi ngươi đang ngủ...?"

"Tại ta không nghe thấy... "

"Ngươi có thể nói không nghe thấy mà.. "

"Ừ thì không nghe thấy.. "

Lam Vong Cơ chỉ nghe gật đầu, thản nhiên lướt qua mặt Ngụy Vô Tiện một cái. Chuyện đến nước này rồi không còn trong tầm kiểm soát nữa, cả Thanh Hà cũng có thể ra tay.

----

Cặp Tiết Hiểu chắc chắn HE nha mọi người..hí hí nhưng HE kiểu gì đây

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ