Lời Thách Đố (3)

61 6 0
                                    

Trời đã dần sang xuân, thanh niên nhọ nồi Nhiếp Hoài Tang bệnh chưa khỏi mà có dấu hiệu bệnh nặng hơn, mà căn bệnh này của hắn cũng dần có dấu hiệu quái lạ...

Đến lúc này, trong phòng rất yên tĩnh nhất thời lòng thấy bồn chồn, ngửi thấy mùi âm mưu quái quỷ... 

Lá thư của Tần Lam vẫn chưa giải được...Tần Lam rầu rĩ:"Rốt cuộc có phải là huynh ấy gửi cho ta hay không? Hay là do hung thủ cố ý chơi đùa đây.. "

Lam Hi Thần:"Nếu hung thủ gửi, những vụ án trước kia có hay không?"

"Thảm sát xảy ra mọi thứ hầu như cháy rụi..." Hơi ngưng một chút lại nói:"Không, nhất định còn một người còn sống, Tần gia còn Tần Lam, Âu Dương gia còn Âu Dương Phúc... là hung thủ cố ý để họ sống.. "

Xích Phong Tôn:" Vậy phải tức tốc tìm họ trở về..."

--

Hôm nay Lam Tĩnh Tĩnh học đòi nấu đồ ăn cho Giang Trừng, chính là lần đó đã nói' trở về được sẽ làm lại từ đầu'. 

Cho nên để hình thành mối quan hệ giữa người và người, đi qua đường bao tử là nhanh nhất. Cô nấu đơn giản, khả năng chỉ làm được một tô mì tâm huyết. Bưng đến trước mặt hắn. Giang Trừng:"Đống giun gì thế này...? "

Lam Tĩnh Tĩnh đen mặt đính chính:"Mì bò.. "

"Mì bò, nghe lời cô sẽ tự sát" hắn nhìn chằm chằm đống quái dị trong đĩa, tìm từ hình dung rất lâu cuối cùng vẫn thất bại, bất chấp phong độ chỉ vào đống bùn nhỏ kia:"Cô chắc là mình không hạ độc trong đám giun nhão này chứ... ?"

Lam Tĩnh Tĩnh cũng biết mình làm rất thất bại, dụ dỗ hắn: "Ta nếm rồi, tuy khó coi nhưng mùi vị rất ngon. Ngươi chịu ấm ức chút đi."

Giang Trừng xị mặt phản bác: "Tại sao cô nấu ăn dở thì tôi phải chịu ấm ức chứ?"

Lam Tĩnh Tĩnh "..." thật muốn đánh chết người xúi quẩy này, hắn nói chuyện không thẳng sẽ chết à.

Cô nói:"Ngon mà"

"Ngon thế nào được" hắn thẳng thắng nói:"Cô là đồ bịp bợm.. "

Lam Tĩnh Tĩnh nài nỉ:"Ăn một miếng đi, ăn một miếng đi... "

Giang Trừng nhìn chằm chằm vật thể không rõ nét quay đầu đi chỗ khác, rất bất khuất rất kiên cường nói một chữ: "Không."

"Tại sao? Ngươi thử một chút đi mà. Ta lừa ngươi ta sẽ là chó con."

Hắn vẫn quay đầu đi:"Câu nói này của cô không có hiệu quả, không có bất kỳ tác dụng cam đoan nào. Cho dù cô lừa ta, cô cũng không thể tu luyện từ người biến thành chó được, kẻ lừa đảo không có đầu óc."

Lam Tĩnh Tĩnh gấp mì, chăm chú nghe hắn nói một hồi bóp cổ hắn nhét thẳng vào miệng. 

Giang Trừng thưởng thức tỉ mỉ, vào miệng thơm thơm mềm mềm đúng là không tệ lắm. Hắn lại làm vẻ mặt quái gở múc một thìa cho vào miệng.

Lam Tĩnh Tĩnh đắc ý:"Bây giờ thừa nhận ta nấu mì bò rất ngon chưa?"

Hắn lắc đầu, mặt vô cảm:"Cô làm món này căn bản không phải mì bò mà là giun, cùng lắm tôi chỉ thừa nhận đám giun này ăn được thôi"

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ