Tiết Hiểu:Thợ Săn (7)

84 8 0
                                    

Không ai nói gì ngồi xuống uống trà ăn điểm tâm, đến khi mấy người kia đi mới hỏi thăm tiểu nhị nhà họ. 

Hóa ra là chủ quán này. 

"Làm sao bắt tại trận đây?"

Ngụy Vô Tiện uống trà, khóe miệng cười:"Thì để bọn họ cướp của lần nữa là được... không phải chúng ta có một nhân vật bộ dạng con nhà giàu có mà giỏi diễn kịch nữa hay sao?"

Lam Hi Thần xua tay:"Hoài Tang nhát lắm... không được"

Ngụy Vô Tiện:"Ta dùng bùa chú hỗ trợ... "

Nhiếp Hoài Tang đang yên ổn đột nhiên bị lôi tới mặt mày bí xị, dù nói là có chuyện vui trò mới cho hắn nhưng hắn đâu đến nổi không nhận ra, giữa lúc tra án lấy đâu ra thời gian chơi trò vui chứ, chắc hẳn là lừa đảo. Dùng mọi cách mà trụ lại nhưng vẫn bị rinh đi bộ dạng của hắn khổ sở vô cùng. 

Nghe xong kế hoạch của Ngụy Vô Tiện, người kia giãy giụa:"Ngụy huynh, không ngờ huynh thù dai như vậy ta đã xin lỗi rồi, huynh cần gì dồn ta vào chỗ chết như thế.. ".

Ngụy Vô Tiện gật gù, không tệ còn biết mình muốn trả thù. 

Kim Quang Dao lựa lời an ủi hắn, nhưng hắn nhất quyết không chịu, Ngụy Vô Tiện nói:"Hay là vầy, ngươi giúp ta lần này, mọi người giúp ngươi khuyên Xích Phong Tôn để ngươi tự do.. "

Nhiếp Hoài Tang.. "..."

"Là huynh nói đó, còn nữa có chuyện gì phải nhảy vào liền..."

Sân viện rất lớn, ba gian nhà ngói, gian nhà chính quay mặt về hướng nam, hai gian bên cạnh là đông và tây sương phòng. Trời đã tối thui Nhiếp Hoài Tang vừa đi vừa dắt theo một cổ xe đầy gương đồ....đến cửa nhà vừa lau mồ hôi vừa liên tục gõ cửa:"Có ai không?"

Bên trong một lúc sau mới có người chạy ra, cẩn thận nhìn:"Kiếm ai... "

"Ta lạc đường" Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt rất tệ hại không ngừng lay mồ hôi:"Ta... ta đi nhập hàng buôn bán... lạc đường,... lạc đường... có thể... có thể... "

Thông qua bùa chú, Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thán: Trời ơi, nói lắp nữa chứ..

Người kia nhìn hắn:"Lạc đường thì kệ nhà ngươi, nói với ta ích gì?"

"Ta có thể xin tá túc một đêm không... thú thật những nhà khác đều sợ phiền phức, một phần là do ta mang theo đồ giá trị quá lớn sợ gặp kẻ xấu cướp thì liên lụy, mà ta cũng sợ nhà họ không an toàn... hiếm lắm mới thấy nơi này có người canh gác...ta thật... ta thật hết cách.. "

"Chủ ta dặn, không cho ai đến làm phiền... "

Nhiếp Hoài Tang:"Khổ quá!, đồ đạc thế này đi đâu đây...huynh đệ à giúp giùm, giúp giùm nhắn lại chủ của mọi người một tiếng... "

Nhiếp Hoài Tang nhét vào tiểu huynh đệ kia một ít bạc trắng, tiểu huynh đệ liền do dự lại thấy bộ dạng yếu ớt của hắn không có gì đáng ngại... 

Một lúc sau Nhiếp Hoài Tang cũng được đưa vào dắt theo xe ngựa mà vào trong. Trốn trong gương lớn, Ngụy Vô Tiện lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài...Hắn không thể vào trong chỉ có thể ở trong gương gỗ, ở ngoài sân thôi. 

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ