Người Trở Về

80 9 0
                                    

Lam Khúc Nhàn trong tay nắm ngân thìa đập vào bát "đinh" một tiếng vang nhỏ, mạn thanh nói:"Tự ta quyết định Ta nhớ rõ muội cũng đã từng không muốn gả cho Lãnh Thanh, nay lúc đó chẳng phải tốt lắm sao? Có chủ ý hay không thì kết cục cũng đã định, ta sẽ không gả cho Dư Hoài"

Lam Tĩnh Tĩnh hít một ngụm khí lạnh, giữa mùa hè cơ hồ không chịu nổi những lời lạnh lẽo này của tỷ tỷ. 

Lam Tĩnh Tĩnh lúc này mới hơi biến sắc, nói:"Tỷ đã kiên quyết như thế muội cũng không ý kiến gì? Chỉ là Dư Hoài là một người thanh nhã lại có tài không biết đã làm gì phật lòng tỷ... "

Lam Khúc Nhàn phe phẩy quạt hồi lâu nói:"Vấn đề không phải có phật lòng hay không vấn đề nằm ở chỗ có lòng hay không?"

Trong rèm gấm, trầm hương được đốt lên, sương khói dây dưa toả ra, tụ tan, ai biết là hòa hợp nhất thể mà vẫn là tan biến, chỉ cảm thấy trước mắt chẳng nhìn rõ cái gì.

Tỷ tỷ không có lòng với Dư Hoài hay Dư Hoài không có lòng với tỷ tỷ. Nhất thời không nói được câu gì!

Lam Tĩnh Tĩnh bỗng nhiên nhắm mắt và nhẹ nhàng hít mũi, nhẹ giọng nói:"Trong nguyên liệu chế trăm cùng hương có một loại đinh tử hương, thủ đinh hương nụ hoa chế thành, gần đây ai nấy cũng vất vả mang về cho mọi người cùng dùng đi."

Lam Tĩnh Tĩnh định nói đã có túi thơm của tỷ tỷ nhưng lại thôi... Sau lần cãi nhau đó tỷ tỷ cũng trở nên ưu tư nhiều hơn. 

"Muội và Giang Trừng thế nào?"

"Hả? À vẫn tốt"

Bị hỏi bất ngờ suýt nữa là hỏi Giang Trừng nào rồi?

"Có thật sự tốt hay không? Ta thấy hai người chẳng có chút tiến triển gì cả?"

Tiến triển, muốn tiến triển như thế nào đây không choảng nhau kẻ sống người chết đã may lắm rồi. Đúng lúc này Giang Trừng, Lam Hi Thần và Nhiếp Hoài Tang đẩy rèm vào bên trong thuyền lớn nàng thuận miệng hỏi:"Thế nào rồi?"

Giang Trừng rầu rĩ, hình như vết thương hắn lại chảy máu sắc mặt không tốt lắm:"Không tìm được thứ gì? Chắc phải đợi Vô Tiện đến đó xem xét rồi báo tin về... "

Lam Tĩnh Tĩnh cũng đoán được sẽ không tìm được vật gì trên thi thể, trước mặt tỷ tỷ cũng tỏ ra quan tâm phu quân một chút:"Vết thương rách thêm à? Để ta thay thuốc... "

Giang Trừng định nói cô không hạ độc ta là tốt rồi nhưng thấy Khúc Nhàn liền 

nghĩ lại nói:"Cũng được"

Bên ngoài nước vỗ mạn thuyền nghe từng hồi như tiếng chuông cảnh tỉnh, Lam Hi Thần nhìn thấy vết thương cũ của hung thi để lại dấu vết, cả vết thương mới của Giang Trừng nói:"Đệ nghĩ xem người đứng phía sau là mấy người?"

Giang Trừng kinh ngạc:"Ý huynh là có nhiều hơn một người gây ra?"

"Nếu có hung thi rồi thì thuê sát thủ làm gì?"

Lam Tĩnh Tĩnh suy nghĩ: "Nhưng mà cũng có thể là muốn đánh lạc hướng chúng ta hoặc là do chúng ta có Mê Trọng độc hung thi không còn tác dụng"

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ