Ác Mộng (4)

56 5 0
                                    

Bên đường người qua đông đúc, Hiểu Tinh Trần hỏi thăm một chút, vẫn không tìm được phương hướng chính xác... Rốt cuộc người kia đã đi đâu giữa lúc nguy hiểm rình rập thế này? 

Lỡ như có chuyện gì thì sao...? 

"Đạo trưởng,  ngươi chậm chạp quá đi, đến giờ mới đuổi tới.. "

Hiểu Tinh Trần ngẩn người lắng nghe, y ngỡ ngàng phát hiện mình thế mà không cảm nhận được chút khí tức gì từ hắn...nơi này cũng không đông người qua lại đi,  sao có thể không cảm nhận chút gì...? 

"Ngươi... từ nãy vẫn đứng bên cạnh ta?"

"Đạo trưởng ngươi thật kém cỏi." Giọng Tiết Dương có chút khàn khàn, ngữ điệu trầm ổn xem ra không buồn không giận. Hiểu Tinh Trần trong lòng bỏ xuống được một nỗi lo rốt cuộc cũng hiểu được Thành Mỹ muốn gì? 

Hiểu Tinh Trần hãy nhớ ta luôn bên cạnh ngươi, hãy nhớ!!

"Ta thế nào lại không cảm thấy gì?" Y vươn tay ra toan muốn sờ đến hắn, nhưng rồi dừng lại nửa chừng, lúng túng không biết đặt vào đâu...hắn không thích bị sờ đầu thì phải lần nào cộc cằn hết... 

Tiết Dương thấy vậy thì thở dài đảo mắt một vòng, đoạn nắm lấy tay y kéo đến gần mình:"Tại ngươi kém đó, còn phải hỏi sao?? "

Hắn vừa rời nhà đã phát hiện mình làm chuyện dở hơi, một giấc mơ, một câu nói cũng chẳng làm nên được sóng gió gì. Kẻ khác mắng hắn nghe đã muốn quen tai, mắng thêm mấy lời cũng không thể mắng chết hắn. Xứng đáng hay không có ai thèm quan tâm, chẳng phải y vẫn luôn nằm gọn trong tay hắn đó sao. Sống chết của y hiện tại hoàn toàn do hắn quản, dù hiện tại có ai nói lời thừa cũng không thể cứu y được nữa rồi. Kim Quang Dao đó mà nhiều chuyện, Tiết Dương sẽ cho Lam Hi Thần chiêm ngưỡng những việc tốt của tam đệ hắn.. 

Còn chuyện giấc mơ kia, hắn dứt khoát mặc kệ. Chính hắn còn không rõ mình muốn gì, vậy thì sao phải miễn cưỡng truy cầu một lời giải không biết đúng sai. Chính vì vậy Tiết Dương nửa bước ra khỏi nhà, chân sau đã xoay ngược trở lại. Hắn đợi y tìm đến mất kiên nhẫn, vừa định nổi giận thì thấy y mò tới liền lẳng lặng bước theo quan sát mà không buồn lên tiếng. Hiểu Tinh Trần, biểu tình trên mặt ngươi lúc đó mang ý nghĩa gì vậy? Ngươi nôn nóng mím môi chau mày..

"Ngươi... Vậy mà một câu cũng không nói." Hiểu Tinh Trần y biết bản thân nên ngăn hắn lại, nhưng rốt cuộc vẫn mặc hắn kéo mình lại sát hơn. Cảm giác ấm áp luôn là một thứ rất dễ gây nghiện.

"Ta bỗng nhiên rất muốn xem ngươi bộ dáng ngốc ngốc của đi tìm ta. Nhưng làm sao ngươi biết ta sẽ trở về mà đi tìm hm?" Tiết Dương trong chớp mắt đã quên mất không ngụy tạo cái ngữ điệu trẻ con như ngày thường, nhưng Hiểu Tinh Trần thì chẳng vô tâm đến mức không phát hiện ra. Dì y không nhìn thấy nhưng cũng không phải không nghe ra giọng điệu của hắn. Y nghiêng nghiêng đầu lắng nghe cho rõ, xác định chính là lời từ miệng hắn mới khẽ cười đáp lại.

"Đợi ngươi cao lớn chút nữa, sẽ ra dáng một đại trượng phu, sau này đừng tùy ý hành động như vậy sẽ khiến ta lo lắng. Bên ngoài nguy hiểm lắm.. ."

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ