Nghe nói người đi không trở lại (1)

94 10 0
                                    

Đã ba ngày trôi qua trong phủ rất kì lạ Giang Yếm Li cũng không hiểu tại sao,  chỉ là bụng nàng đã lớn không tiện đi lại,  Miên Miên bảo nàng ở trong phòng nghỉ ngơi, không nên đi đâu hết thế nhưng hôm nay... 

Tiền sảnh lúc này cửa đang mở toang, dõi mắt nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy ánh đèn lồng chiếu xuống người Giang Yếm Li bên dưới thân thể tỷ ấy, máu tươi chậm rãi chảy ra không ngớt như ngưng tụ lại thành một dòng sông nhỏ, nhìn đáng sợ vô cùng. Bóng tối bao trùm lấy không gian đề nặng lấy từng tâm trạng từng người. 

Sau lưng Giang Yếm Li là sự tối tăm vô tận giống hệt như một con quái thú đang muốn nuốt chửng lấy tấm thân yếu ớt.  Nhấn chìm lấy thân thể xuống dưới tận đáy vực sâu. Kim Phu Nhân còn đang kinh hoảng vội vàng chạy đến nắm chặt bàn tay nàng, tay nàng lạnh ngắt nhưng lại rỉ không ngớt mồ hôi không ngừng run lên. 

Giang Yếm Li đau đớn đến nỗi mặt mày méo mó, chẳng nói nổi lời nào, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào nơi Kim Tử Hiên đang nằm nước mắt trào ra, đôi mắt dần nắm lại. 

Kim phu nhân càng thêm mất mác kinh sợ:"Đại phu gọi, đại phu"

Từ lần trước nàng mang thai cơ thể yếu ớt, trong phủ phải có đại phu túc trực lần này cũng vậy. 

Giang Yếm Li được đưa vào nội điện đã hơn một canh giờ, ngoài mấy tiếng rên rỉ đau đớn thỉnh thoảng vang lên thì không còn động tĩnh nào khác nữa. Bà đỡ liên tục bưng những chậu nước trong vào, khi bưng ra thì tất cả đều biến thành màu đỏ tươi rùng rợn. 

Trong lòng mọi người đã bi ai rồi càng bi ai hơn... 

Không biết đã bao lâu trôi qua, đại phu và Lam Khúc Nhàn cách tấm bình phong cùng bà đỡ đìa mồ hôi rảo bước ra ngoài, hít sâu một hơi, nói:"Kim thiếu phu nhân kinh hoảng lúc này đã rất không ổn rồi."

Kim Quang Thiện nắm chặt chiếc tay vịn trên mu bàn tay nổi rõ gân xanh, hồi lâu sau mới lẩm bẩm hỏi:"Đứa bé thì sao? Đứa bé thế nào rồi?"

"Kim thiếu phu nhân chảy máu không ngừng, đã có triệu chứng băng huyết, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại"

Lam Khúc Nhàn sắc mặt tối đen, lúc cô biết chuyện của Kim Tử Hiên trong lòng đã không ngừng đổ mồ hôi lạnh, lo sợ Giang Yếm Li chịu không nổi mà tức tốc đến đây. Nhị thấy Giang Yếm Li mê man nhưng nước mắt đẫm gương mặt chưa khô, cổ họng đắng chát:"Mau chuẩn bị thuốc.."

Trong phòng dần rối như nồi canh hẹ ai nấy cũng ra vào ráo riết mang theo thảo dược, loại còn nguyên, loại đã qua sơ chế, nuớng, nấu, giã đủ thứ mang vào trong cho uống, cắn lấy... 

Không biết đã bao lâu trôi qua, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng có cảm giác mình lúc này cứng đờ như thể đã hóa thành một khối đá. Chợt từ trong điện vang ra tiếng trẻ con khóc yếu ớt vang lên giữa một không gian tuyệt vọng và đau buồn. 

"Sinh rồi, sinh rồi là một đôi trai gái.."

Tỷ ấy đã sinh non còn sinh đôi nữa, cơ thể làm sao chịu nổi. 

Trong phòng nồng nặc mùi máu tanh. Bên trong chiếc màn sa mỏng, Giang Yếm Li nằm bẹp trong chiếc chăn gấm vẻ yếu ớt vô cùng. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn rất yếu ớt, đó là một vẻ yếu ớt mà chưa từng nhìn thấy. Kim phu nhân khẽ vén chiếc chăn gấm lên, thấy lớp đệm màu trắng phía dưới đã bị máu tươi thấm đẫm. 

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ