Phật Tang Máu (6)

55 6 2
                                    

Giây phút ấy, không biết vì sao trái tim hắn thấy nhói đau nhưng lập tức gượng cười. Hắn chết rồi sau còn thấy đau thế này, hồn phách tổn thương đến lú lẫn rồi sao? Nhưng hắn thật sự cảm thấy đau y chưa an toàn hắn làm sao an tâm rời bỏ thế gian này mà đi, nếu sao đó y bị người ta làm tổn hại thì sao?

Thân thủ của ả cực cao, cây ô xòe rộng phát tán ánh sáng, mà cánh hoa kia lại là thứ dùng trừ ma giống như đã..

Chuẩn bị rất kỹ lưỡng....

Mộng Cốt kia rõ đã lên kế hoạch lấy thân thể Hiểu Tinh Trần cho nên nhiều lần như thế tấn công y. Lại biết Tiết Dương sẽ vì y mà càng lúc càng loạn không phân được thật giả trong lời nói của Mộng Cốt hắn nữa, một nước cờ tuyệt hảo.

Y phục màu trắng phất phơ trong gió, ta không nhìn rõ nhưng không biết vì sao lại giảm dần tốc độ lại, tầm mắt Tiết Dương mờ dần giống như thị giác cũng dần bị hủy, Hiểu Tinh Trần nhất định phải an toàn đó...

Trong lúc hốt hoảng, hắn gần như tưởng rằng hắn và y chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào nhau. Chẳng hiểu vì sao, nước mắt dâng lên, cảnh vật trước mắt bỗng trở nên mơ hồ. Bóng dáng ấy đang di chuyển không định hướng, chỉ có thể thấy màu y phục phất phơ mơ hồ đến lạ thường không sao nắm bắt được... 

Tiết Dương chợt nhớ y nói về hoa Bỉ Ngạn, còn hỏi hắn biết hoa Phật Tang hay không. Y nhất định không chỉ thuận miệng nhắc tới cho nên hắn lang thang đi hỏi...

Hóa ra hoa Bỉ Ngạn là hoa của cái chết.. 

Y muốn tự sát ư? 

Y muốn đi cùng với hắn... 

Tiết Dương ghi nhớ bóng dáng người hắn hỏi, khi nhắc đến hoa Phật Tang như thấp thoáng nụ cười lạ lùng thốt lên:"Khi hoa tàn ta sẽ đến đón em! đó là một câu rất nổi tiếng trong sách...Một mối tình rất đẹp... Không thể gặp nhau ở thời khắc đẹp nhất, nhưng lại ở bên nhau ở những khoảnh khắc đẹp nhất....cuối cùng họ đã ở bên nhau dù ngắn ngủi như vui vẻ... "

Một làn gió nhẹ thổi qua, những bông hoa Phật Tang bên ngoài đều đã rụng, những cánh hoa nhuốm máu như thiêu đốt cả trời thu. Tiết Dương nghĩ nếu hắn có thân thể sắc mặt hắn lúc này nhất định đã tái nhợt, trái tim thì đập thình thịch không ngừng, dường như có thứ gì đó sắp nhảy ra từ trong cổ họng đau đến bỏng rát, chính hắn cũng không nhận ra hắn cho mà xem. Cảm nhận được một sự băng giá tột cùng, từ sống lưng tới lòng bàn chân, bàn tay đều không ngớt rỉ mồ hôi, thân thể thì run lên lẩy bẩy.

"Hiểu Tinh Trần... "

"Hiểu Tinh Trần, ngươi.. "

Tự nơi đáy lòng trào lên cảm giác lạnh toát không thể nào ngăn cản được, kí ức hiện hữu nụ cười nhàn nhạt như bi ai của y.  Đáy lòng Tiết Dương tự mâu thuẫn, nếu y đi cùng hắn vui hơn hay y sống một đời bình an vui vẻ tốt tốt??? Đây có lẽ là chút ấm áp cuối cùng mà y mang tới cho hắn cũng là thứ cuối cùng hắn có thể nhận được. Hắn không kìm được mà cố đến gần y. 

Hình như sau lưng có bóng người, người kia đi lại phía y, hai người đứng cạnh nhau.....hắn hoang mang cùng bi thương cảm giác như người ở cạnh y chưa bao giờ là hắn. Hiểu Tinh Trần quay mặt về phía hắn, giống như đang nhìn cũng giống như không đưa tay ra... 

Tiết Dương không biết gì nữa... 

Hiểu Tinh Trần cầm được Giáng Tai trước khi nó rơi xuống, cả người y ập đến một dự cảm cực kì không lành. 

"Thành Mỹ..."

Không còn tiếng nói nào đáp lại nữa... 

"Thành Mỹ... "

Không có bất cứ âm thanh nào.. 

Buổi sáng ngoài ánh bình minh rạng rỡ, mấy khóm hải đường đỏ chói có những tán cây trong sân đều biêng biếc xanh um, không hề nhuốm chút sắc thu nào. Lúc này đã có mấy nụ  nhỏ xinh chớm hé, trông thực là kiều diễm vô cùng. Ngay gần đó còn có mấy bụi mẫu đơn đã nở bung, mấy chục bông to bằng miệng bát đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm lừng nhưng bên trong phòng hồn ma vừa bị đánh tan kia những ô cửa sổ trổ hoa sơn màu đỏ sậm ngăn cản, ánh dương dù có chiếu được vào cũng chỉ còn lại mấy tia lẻ loi mờ mịt vừa thê lương vừa ảm đạm. Hiểu Tinh Trần khép hờ đôi mắt cắn môi, vết thương trên người được cầm máu, nhưng không ai biết vết thương lòng không thể cầm lại. Trái tim hắn như bị một lưỡi dao rất mảnh cứa vào, tự nơi đáy lòng trào lên muôn vàn nỗi đau đớn. Trong khoảnh khắc lặng im, vô số chuyện xưa đồng loạt dâng lên trong đầu như dòng nước lũ, những mảnh ký ức rời rạc dần ghép lại thành một bức tranh lạnh lùng tựa như dòng nước dưới đáy đầm sâu. 

Không còn cảm thấy hơi lạnh của Tiết Dương nữa... 

Bàn tay y muốn nắm chặt nhưng không đủ sức chỉ có cơ thể không ngừng kịch liệt run rẩy... 

Lam Hi Thần muốn khâu vết thương cho y cũng không được đưa mắt nhìn mọi người cầu giúp đỡ. Nhiếp Minh Quyết giơ tay dứt khoát đánh ngất y... 

----

Nghe đồn có người đợi Anh Dê comeback tiễn bay màu từng đứa một, nhưng giờ thì.... 

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ