Kết Án (3)

143 9 1
                                    

Nhiếp Hoài Tang thật sự ban đầu không nghi ngờ Nhiếp Hà chỉ là cảm thấy có gì là lạ:"Thứ nhất, xảy ra chuyện ngươi không nên tìm ta mới đúng ta vốn không giải quyết được, nhưng cũng có thể vì ta là đệ đệ nên phải biết cho nên bỏ qua. 

Thứ hai ta hỏi Đổ Uyên ngươi hoang mang, Đổ Uyên do ngươi canh hắn làm sao ngươi không biết hay sao mà hoang mang, nhưng mà có thể ngươi sợ ta mang hắn ra làm thế thân nên phản ứng như thế, ta bỏ qua. 

Thứ ba ngươi ngăn ta đến gần thi thể, ta biết ngươi trước đó cũng không đến gần thi thể để tránh bất trắc, điều này chứng tỏ ngươi rất có kinh nghiệm nhưng lúc đó lại luôn tỏ ra hoang mang? 

Thứ tư lúc ngươi hành động với thi thể kia quá dứt khoát rồi, ta còn không dám nhìn thẳng, ngươi theo ca ca ta bao lâu tính của ngươi không phải như thế, nhưng lúc đó có thể ngươi chỉ nghĩ đến Nhiếp thị ta bỏ qua. Khi ta đến chỗ Đổ Uyên mới nhận ra người đã bị đổi, nhưng mà ta cho rằng ngươi cũng bị lừa giống ta, hai người đó dáng người tựa tựa nhau nhưng hắn luôn mặt y phục rộng che giấu, chắc là ngươi dạy rồi. Lại nói về vấn đề thứ ba, ta thấy ngươi cẩn thận không bước đến xác chết, không thể là người đeo mặt nạ cho đạo trưởng nên mới bỏ qua ngươi. Nhưng giờ ta suy nghĩ lại rồi! 

Thứ năm, ngươi cứ lo sợ phập phồng, Nhiếp Hà cũng ra đời biết bao nhiêu năm đâu dễ lo lắng như thế.. Bị hỏi mấy câu là nói năng loạn xạ, hơn nữa từng câu của ngươi đều rất kì lạ. Cho nên ta mới bắt đầu nghi ngờ nhưng không chắc." 

"Đến khi ở trong ngục giam ta đã nói đến chuyện con gái ngươi?" 

Mộng Cốt ngộ ra:"Nhiếp Hà không có con gái? Nhưng mà lại bảo ta không đến gần thi thể, thì sao có thể ra tay? Ngươi biết người ra tay là ca ca ngươi? Xem ra Nhiếp Minh Quyết không phải tốt lành gì? Hắn dịch dung cho Đổ Uyên làm gì?" 

Nhiếp Hoài Tang đương nhiên biết người ra tay là ai, đao pháp đó hắn đương nhiên nhìn ra trong phòng có rất nhiều chứng cứ thiết thực. Hắn lao dọn càng lau càng thấy mệt mỏi.. 

Tiết Dương cười lạnh:"Ngu xuẩn, hắn nói ngươi không vào xem thi thể, không có nói ngươi không vào trước khi người chưa chết... " ban đầu Nhiếp Hoài Tang nói với họ là hắn làm, Tiết Dương đã thấy là lạ, nhưng không ngờ được thật sự so Nhiếp Minh Quyết ra tay. 

Mặt Mộng Cốt cứng lại... 

Nhiếp Hoài Tang nhạt nhẽo:"Đổ Uyên thiêu sống người hắn chết trước hay sau đều không gì đáng ngại... " cho nên mới đem người vô tội như Hiểu Tinh Trần ra... 

"Ai dám tổn hại ca ca ta, xác hắn ta định" ồ câu này nghe rất ngầu đấy vốn là bầu không khí hết sức nghiêm trọng đột nhiên Nhiếp Hoài Tang đang ở sau lưng họ la é lên một tiếng, giọng nức nở:"Ca ca tên này bắt cóc đệ sợ quá đi" 

Tiết Dương "..." 

Hiểu Tinh Trần "..." 

Mộng Cốt "..." 

Hiểu Tình Trần túm hắn lại đề phòng Mộng Cốt trở tay bắt hắn làm con tin lần nữa.. 

"Sư thúc?" 

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ