Xiếc Mấy Đau Thương (1)

90 7 3
                                    

Nhiếp Hoài Tang tay phải đỡ trán, nhịp thở hết sức vững vàng đều đều. Gương mặt và cánh tay đỡ trán ấy, đều trắng nõn hoàn mỹ, hệt như một viên ngọc đẹp đẽ. Người hắn toả ra mùi non trẻ thoang thoảng, dường như trộn lẫn thêm chút vị ngọt của men rượu say, vậy mà lại làm người hơi ngây ngất. Lam Hi Thần nói:"Say rượu thôi"

Ngụy Vô Tiện đen mặt kịch liệt lay người kia:"Chúng ta tìm hắn ngày đêm còn sợ hắn biến thành bùn nhão xương trắng hắn lại say xỉn rồi ngủ bờ ngủ bụi ở ngoài đường?"

Lam Vong Cơ quan sát một hồi, tổng kết:"Không có vết thương, uống hơi nhiều thân nhiệt hơi cao nhưng chắc chắn ma khí xâm nhập qua người hắn! Ác trớ còn chưa tan hết."

Loại ác trớ này điều khiển tâm tính người khác, tạm thời chưa tìm ra cách trị tận gốc.

Giang Trừng không nhịn được mà thở hắt một cái:"Đưa người đi rồi trả người về rốt cuộc là đang chơi trò gì, nói thật lòng tin của ta về Hoài Tang càng lúc càng ít đi!"

---

Ngồi bên cạnh bờ hồ, Ngụy Vô Tiện nhìn gốc liễu già nua trước mặt nhặt hòn đá lên ném trên mặt nước:"Giang Trừng nói lòng tin với Hoài Tang càng lúc càng ít, ngươi thấy thế nào?"

"Ta thì ngược lại, chưa từng có lòng tin với hắn"

Ngụy Vô Tiện nghe thế kinh ngạc:"Ngươi nghi ngờ hắn cái gì rồi? Ta nhìn không ra đấy!"

"Lần trước đi dạo đó, ta thấy giày hắn dính rầ nhiều đất"

"Ngươi nghi hắn giả vờ không đi lại được? Là đại phu khám cho hắn có phải hắn tự nói đâu?" nghĩ lại một chút lại nói:"Lúc khác chúng ta đều nói chuyện bên ngoài, ai biết trong phòng hắn và đại phu nói những gì? Đặt giả thiết là hắn lừa chúng ta đi, nhưng tại sao?"

"Không biết" Lam Vong Cơ lắc đầu

Ngụy Vô Tiện tùy tiện ngồi xuống tảng đá bên hồ:"Có khi nào hắn giả vờ như thế để chúng ta giúp hắn duy trì Nhiếp thị không?" nói thật từ lúc Nhiếp Minh Quyết xảy ra chuyện nếu không có Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, Nhiếp Thị đã bị người ta xâu xé mất rồi:"Hắn là thỏ đế mà, nghĩ ra cách để núp cũng không lạ đi"

Lam Vong Cơ lại nói:"Nhưng nếu hắn không dụng tâm, gặp hung thi không lý nào ngồi yên không chạy?"

Ngụy Vô Tiện sờ càm:"Nhưng cũng có thể hắn không chạy được mà, nguy hiểm như thế phản xạ tự nhiên sẽ bỏ chạy dù sao cũng là mạng của mình, không phải như ngươi nói có ý đồ gì thì chính là không chạy được" hắn vỗ tay cái bẹp:"Chúng ta thử đi!"

Ngụy Vô Tiện ngồi dưới đất, nghĩ lung tung một đêm ở trong phòng ngủ của Nhiếp Hoài Tang, không biết từ bao giờ, hắn ngoẹo đầu, dựa vào sạp gỗ ngủ thiếp đi.

Mơ mơ màng màng nghiêng ngả đến tảng sáng đột nhiên nghe một tiếng hét kinh người, vội mở mắt ra thấy Nhiếp Hoài Tang đã tỉnh, mặt mày xanh lè mồ hôi cứ thế đổ ra, Ngụy Vô Tiện:"Hoài Tang!"

Nhiếp Hoài Tang sờ gáy mặt nhìn dáo dác bốn phía:"Kim Tử Hiên, đệ nhìn thấy Kim Tử Hiên, là Kim Tử Hiên đó!"

Ngụy Vô Tiện lại nói:"Ngươi tỉnh hay là say?"

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ