Tan Tác Gió Bay

69 8 0
                                    

"Tinh thần Hoài Tang rất kém, chỉ sợ đệ ấy cầm đao để.... "

"Đệ sẽ cố gắng canh chừng đệ ấy" Kim Quang Dao nhìn mưa rả rít ngoài kia mong sao đệ ấy chỉ vì thương nhớ mà cầm đao bên người thôi, đệ ấy trước giờ nhát gan sẽ không dám tự sát đâu:"Mặc dù thân xác đã bị nung luyện nhưng Hoài Tang lại một mực khẳng định đệ nghĩ đệ ấy không nhìn sai đâu."

"Tại sao lại mang xác đi nung luyện? Đây là trường hợp đầu tiên lẽ nào chính là để thứ mềm trơn đó tấn công chúng ta khi nghiệm thi?" Lam Hi Thần vẫn còn nhiều khúc mắc

Mấy ngày sau Phương Thuần cũng đã tỉnh lại, không xuống giường nổi nhưng tinh thần ổn hơn rất nhiều gặp mặt mẫu thân tâm sự một lát, họ mới vào hỏi chuyện được:"Hôm đó muội và Hoài Tang sao lại đi đến con hẻm đó?"

Nơi đó rất vắng cũng không bán đồ ăn gì, mà Hoài Tang lúc đó cũng không có tâm trạng ăn uống đâu.

Phương Thuần ho mấy tiếng nói:"Cái đó... hôm đó muội chỉ muốn kéo huynh ấy ra ngoài cho khuây khỏa thôi đi một lát thì huynh ấy nói thấy đại ca một mực đuổi theo....Hoài Tang huynh ấy thế nào rồi."

"Đệ ấy... không đi lại được nữa..."

"Cái gì!" Phương Thuần thấy thật kinh dị, không đi lại được khác nào án tử với Hoài Tang chứ!

Lam Hi Thần thầm thấy bi thương nhất định phải tìm ra hung thủ liền quay lại chủ đề:"Tức là không phải hai người vô tình thấy hung thủ ra tay hại người bị hung thủ ra tay diệt khẩu mà là bị dụ đến đó."

Phương Thuần gật đầu:"Có thể là như thế! "

Lam Hi Thần hỏi tiếp:"Thế muội có thấy gì không?"

"Không thấy! "

Giang Trừng ánh mắt sắc bén:"Từ từ nói Phương cô nương trả lời nhanh quá rồi."

Kim Quang Dao kéo tay Giang Trừng một cái hắn đành nén kích động tìm chổ ngồi xuống. Lam Hi Thần hỏi:"Cô khẳng định?"

Phương Thuần ôm đầu suy nghĩ, tay còn lại khẽ xoa vết thương ở ngực:"Lúc đó trong hẻm rất tối muội chỉ một mực đuổi theo Hoài Tang, rồi thấy có một người phi tới tấn công!!"

"Tức là lúc đó muội không thấy hung thi nào?"

Ngụy Vô Tiện nói:"Cần gì phải hỏi đối phó với Hoài Tang tên đó tùy tiện vặn một cái cũng gãy cổ cần gì đến hung thi... nếu không phải chúng ta gây náo động thì không cần kéo hung thi đến."

"Lúc đánh với hung thủ có thấy hắn có điểm gì đặt trưng không?"

"Điểm đặc trưng à? Chỉ thấy tay trái của hắn có một cái máy cắt...kêu rè rè rất là đáng sợ"

"Còn gì nữa không, cô gáng nhớ lại đi hai người nhất định thấy gì đến nên Hoài Tang mới bị hung thủ đến tận Nhiếp Thành ra tay"

"Không nhớ, lúc đó rối quá!" nói rồi lại ho mấy tiếng

"Nghĩ ngơi trước đi, nhớ ra gì phải nói cho chúng tôi biết"

Lam Hi Thần cẩn thận khép cửa lại mới trầm ngâm nói:"Vừa rồi ta hỏi mới phát hiện ra một chuyện, tại sao hung thủ chỉ ra tay với Hoài Tang?"

[Ma Đạo Tổ Sư] [Tiết Hiểu] [Hiên Ly] Thề Nguyện Sinh Tử Không Rời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ