Chương 57

294 9 0
                                    

Ngày hôm sau khi Triệu Thừa Dư trở về thành phố H, Cố Hàm Ninh chỉ gởi tin nhắn, thật không có đi tiễn.

Điều muốn nói đã nói, triền miên, nghiêm túc, đều đã nói vào ngày hôm qua rồi. Ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại cô sớm nhắc tới muốn cô cùng đi ăn cơm, những ngày tiếp theo, cũng đã được lên lịch rồi.

Những ngày tiếp theo, làm cho Cố Hàm Ninh cảm nhận được cái gì gọi là "yêu xa", hơn nữa, cô cảm thấy sâu sắc, cô và Triệu Thừa Dư hẳn là không thuộc cùng một biên giới, thời gian làm việc và nghỉ ngơi không giống nhau.

Bốn chàng trai trẻ tuổi họp cùng một chỗ, bận rộn quả thực không biết đêm nay là đêm nào.

Ngay từ đầu, điện thoại thường gọi đi không được nghe máy ngay. Sau đó, Cố Hàm Ninh bắt đầu chuyển sang gởi tin nhắn, nhưng tin nhắn cũng thường thường không thể trả lời đúng lúc, thường xuyên đều là buổi sáng thức dậy, mở điện thoại di động ra, mới có thể xem được tin nhắn nửa đêm hoặc là rạng sáng được gởi tới. Càng về sau, ngay cả tin nhắn cô cũng không dám gởi, chỉ là bị động hơi có chút dày vò, chờ Triệu Thừa Dư chủ động liên hệ với cô. Bởi vì có một lần, vào buổi sáng mở điện thoại di động ra trả lời tin nhắn cũ, bên kia rất nhanh gọi điện trả lời tới đây, giọng cũng lơ mơ khàn khàn.

"Hàm Ninh. . ."

"Hôm nay thế nào tình sớm như vậy? Vẫn chưa ngủ sao?" Lúc ấy Cố Hàm Ninh có chút vui mừng.

"Tối hôm qua cũng không biết ngủ thiếp đi từ lúc, anh quên không tắt điện thoại, vừa rồi nghe được chuông tin nhắn, liền điện thoại cho em." Giọng nói đầu điện thoại bên kia, khàn khàn trầm trầm, lộ ra cơn mệt mỏi nồng đậm.

Thì ra, là tin nhắn của mình đánh thức cậu. . .

Trong lòng Cố Hàm Ninh vừa mất mát, lại đau lòng.

Thế là nếu như không thể trả lời ngay, ngay cả tin nhắn cô cũng không nỡ gửi. Chỉ sợ mình gởi tin nhắn, cậu đang ngủ một nửa bị đánh thức.

Gian nan khi mới gây dựng sự nghiệp, cô hiểu rất rõ. Nhưng mấy chàng trai trẻ tuổi họp cùng một chỗ, ít gò bó và kiểm soát hơn, mất ăn mất ngủ cũng không đủ!

Cố Hàm Ninh thở dài thườn thượt, cũng chỉ có phí công nhiều lần dặn bảo: ba bữa nhất định phải ăn đúng giờ, đừng quá khổ cực, phải chú ý nghỉ ngơi!

Cô nói, cũng không xác định Triệu Thừa Dư có thể nghe vào không. Triệu Thừa Dư rời đi một tuần, nghe nói đã thuê được căn nhà tốt lắm, thật ra cô có xúc động muốn tới thăm cậu, thật ra cũng chỉ hơn hai giờ hành trình mà thôi, coi như cùng ngày qua lại cũng kịp.

Chỉ là, cuối cùng, suy xét tới suy xét đi, cuối cùng cô vẫn là dằn xuống lo lắng và xúc động.

Nếu như cô cực kỳ hứng thú chạy tới, có lẽ Triệu Thừa Dư sẽ vô cùng mừng rỡ, ném tất cả mọi chuyện trên đầu để ở bên cô. Nhưng sau khi chờ cô trở về, có thể cậu sẽ phải càng thêm khổ cực, bù lại thời gian lãng phí.

Bây giờ xem ra, trừ yên lặng chịu đựng, cô cũng không làm được cái gì.

Hai tuần sau khi Triệu Thừa Dư rời đi, Cố Hàm Ninh rốt cục hiểu được sâu sắc, cái gì gọi là "cô đơn". Bên cạnh, cha mẹ, bạn bè, bạn học đều ở đây, nhưng dường như cô có một loại cảm giác cô đơn nhàn nhạt.

Duyên tới là anh | Đào Ảnh Xước XướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ