Chương 88

201 6 0
                                    

Nửa tiếng sau, Bùi Duệ Triết mới về, dáng vẻ rã rời, Cố Hàm Ninh quay đầu nhìn Triệu Thừa Dư, cả hai nhìn nhau, tất cả mọi người đều im lặng không nói gì.

Anh Bùi cũng không nói nhiều lắm, cũng là người kiêu ngạo, chắc chưa nhất thiết cần người khác khuyên hay cổ vũ.

"Hôm nay, chơi đến đây thôi. Hàm Ninh bên kia còn chưa sắp xếp xong, chúng em về quét dọn lại một chút." Triệu Thừa Dư ho nhẹ, buông bài trong tay xuống.

"Cũng tốt, anh cũng có chút mệt mỏi. Hôm nay, nghỉ sớm đi." Hầu Nhân Phong đứng lên, duỗi thẳng thắt lưng.

"Ê ê, như thế không được, thắng rồi bỏ chạy, buổi tối sao mình có thể ngủ!" Thạch Lỗi kêu oa oa, tất nhiên là không vừa lòng.

"Nếu ngủ không được thì cậu tự chơi một mình đi, bọn tôi không ý kiến gì đâu." Hầu Nhân Phong cười đùa mà ném toàn bộ bài tới trước mặt Thạch Lỗi, rồi nhanh tay nhanh chân chạy vào phòng tắm.

"Chúng em đi trước đây." Triệu Thừa Dư vẫy tay chào, cùng Cố Hàm Ninh đi về phòng đối diện.

"Ai, anh nói xem, chị Tống và anh Bùi, cuối cùng sẽ ra sao?" Cố Hàm Ninh cúi đầu, hơi nhíu mi, tâm trạng có chút không vui.

Triệu Thừa Dư cúi đầu nhìn cô một cái, rồi ngẩng lên lấy tay xoa đầu cô, nói: "Hiện thực là như vậy, chỉ có tình yêu thôi chưa đủ. Muốn chị Tống bỏ cha mẹ của mình, như thế rất khó xử cho chị ấy. Khi bị ép phải lựa chọn giữa tình thân và tình yêu, đều đau đớn như bị thương chảy máu. Kết quả tốt nhất là anh Bùi phải khiến cha mẹ chị Tống chấp nhận mình. Em đừng thấy anh Bùi không nói gì nhiều, nhưng thật ra trong lòng cũng rất sốt ruột, nếu không anh ấy đã không gây dựng sự nghiệp sớm như vậy. Chỉ là, lập nghiệp cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, nhà họ Tống tầm mắt lại cao, bọn họ còn có một con đường dài gian nan phải đi."

Cố Hàm Ninh nhẹ giọng thở dài, nhớ tới chị Tống có nói ghen tị với cô.

"Chuyện của bọn họ chúng ta khó có thể tham gia. Em cũng đừng quá lo lắng, thuyền tới cầu tự nhiên thẳng, chỉ cần luôn cố gắng tiến lên phía trước, tương lai sẽ ít có tiếc nuối." Triệu Thừa Dư cười ôn hòa, nắm tay Cố Hàm Ninh đến phòng tắm: "Đồ dùng trong phòng tắm anh mua đủ rồi, xem còn thiếu cái gì không, ngày mai chúng ta đi mua."

Cố Hàm Ninh ngẩng đầu, nhìn hai người vai kề vai gương ở phòng tắm, dù là ảnh ngược, ánh mắt của Triệu Thừa Dư cũng ấm áp như vậy, ấm áp như nhiệt độ truyền đến từ đầu ngón tay, luôn luôn sưởi ấm trái tim cô. Có lẽ bởi vì tình yêu của mình vẹn tròn rồi, nên cũng mong những người bên cạnh cũng có một tình yêu trọn vẹn.

Đợi khi điện thoại thông mình phổ biến hơn chút, nếu bọn họ còn chưa bắt đầu nghiên cứu thì cô sẽ nhắc nhở.

"Để em tắm đã, anh ra ngoài trước đi." Cố Hàm Ninh rút tay ra, vừa cười vừa đẩy Triệu Thừa Dư ra ngoài.

"Cùng nhau làm đi, cùng đánh răng, cùng rửa mặt có thể mà." Triệu Thừa Dư không hề di chuyển, cầm lấy bàn chải đánh răng mới còn chưa bóc đưa cho Cố Hàm Ninh: "Kem đánh răng có mùi bạc hà mà em thích, xà phòng cũng là hiệu em hay dùng, còn sữa rửa mặt chắc em mang theo phải không?"

Duyên tới là anh | Đào Ảnh Xước XướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ