Chương 66

248 10 0
                                    

Cố Hàm Ninh nhìn Tưởng Cẩn Du cứ lắc đầu nguây nguẩy, đáy lòng hơi có chút khó hiểu, nhưng ít nhiều cũng có chút phiền chán.

Đã muộn thế này, còn tới gõ cửa phòng bọn họ, chỉ là vì lắc đầu cho bọn họ xem? Cậu đàn em Tưởng này mặt mày sáng sủa, coi như có tướng thông minh, chắc là tối nay ăn quá nhiều, đầu có vấn đề rồi. . .

"Chị Cố, em tới tìm chị ăn khuya. . . Chị, chị đang trò chuyện với anh Triệu đúng không?"

Triệu Thừa Dư vui vẻ nở nụ cười, không nhịn được cười to, không chút che giấu nhìn Tưởng Cẩn Du đang vùng vẫy giãy chết.

Cố Hàm Ninh thì mất tự nhiên hơn, chỉ mím môi cười nhẹ để lộ một nụ cười dịu dàng, thái độ ôn hòa nhìn anh chàng ngây ngô đối diện nói: "Cậu cảm thấy, chị và anh ấy giống người đắp chăn bông thuần túy nói chuyện tào lao sao?"

Cố Hàm Ninh nhếch môi mỉm cười, cảm giác mình thật là một bà cô tốt bụng ôn nhu, giúp đỡ cho chú cừu u mê lạc đường biết quay đầu lại: "Được rồi, chuyện của người lớn, cậu cũng đừng quan tâm. Đừng ăn khuya nữa, cậu nên ngoan ngoãn trở về ngủ đi. Chúc ngủ ngon."

Cố Hàm Ninh cười, "rầm" một tiếng đóng cửa lại, đưa tay che miệng ngáp một cái thật to.

"Buồn ngủ chết đi được! Mẹ ơi, ngày mai còn phải dậy sớm! Em không chịu được! Em muốn đi ngủ!" Cố Hàm Ninh nói xong liền ngã xuống giường, toàn thân mỏi nhừ dường như không muốn nhúc nhích.

Triệu Thừa Dư khóe môi nhếch nhẹ, có lòng tốt đi qua, chuyển Cố Hàm Ninh lên nằm yên trên giường, giúp cô đắp chăn xong, trở về phòng tắm cầm máy sấy đi ra, trước tiên giúp cô làm khô tóc ướt, sau đó sấy qua loa trên đầu mình, lúc này mới cởi ra áo đã ướt một nửa, chui vào.

"Này, Triệu Thừa Dư, anh làm gì thế? Anh ngủ giường của mình đi!"

"A, một mình anh ngủ không được. . ."

". . . Này! Triệu Thừa Dư, sao anh lại không mặc quần áo . . ."

"Dù sao cũng phải cởi ra, làm gì cần phải mặc. . ."

"A! Không được! Em muốn đi ngủ ! Tay của anh đừng lộn xộn!"

"Hai chúng ta làm sao chỉ thuần tuý đắp chăn bông nói chuyện tào lao được! Việc này rất mất mặt!"

". . ."

Cố Hàm Ninh quyết định đầu hàng, dứt khoát cam chịu, hung hăng cắn lên đôi môi mềm mại của người con trai đối diện đang cười đến thích chí.

Sáng ngày hôm sau, đứng tập hợp ở đại sảnh của khách sạn, Cố Hàm Ninh không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, uất ức vô cùng nhìn chằm chằm Triệu Thừa Dư tinh thần sảng khoái đang cười đến thoải mái, hận không thể lập tức nhắm mắt lại, ngủ một giấc, nghĩ đến một lát nữa còn phải đi xuống núi, cô đã cảm thấy sắp gẫy luôn hai chân. Vừa quay đầu, liền thấy Phương Mẫn kéo Vạn Thành đi tới, thấy bọn họ hai mắt sáng lên, cười vẫy tay.

Cố Hàm Ninh lập tức bĩu môi.

Nhìn Phương Mẫn xem, sắc mặt hồng hào, mặt mày tươi tắn, rõ ràng tối hôm qua cô nàng được tư âm bổ dương, mà bản thân mình ngược lại bị dùng để bổ cái đó. . .

Duyên tới là anh | Đào Ảnh Xước XướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ