Âm nhạc đã vang lên, trên màn ảnh hiện lên lời bài hát, nữ sinh hát trước, nhưng Thẩm Điềm lại không hề động đậy, tóc dài đen nhánh, rối tung ở mặt sườn, che khuất vẻ mặt cô.
"Này, Thẩm Điềm, bài hát này cậu không hát sao?"
Cậu nam sinh cầm mic kia hiển nhiên có chút lúng túng, nhất thời đứng cũng không được, ngồi cũng không xong.
Mặt khác một nữ sinh lúc đầu ngồi ở bên cạnh Thẩm Điềm đi tới, lấy mic từ trên tay Thẩm Điềm, cười nói:
"Được rồi, Thẩm Điềm sẽ không hát, để mình!"
Cô gái kia vô cùng sảng khoái, tiếp nối giai điệu bắt đầu hát, mặc dù không hay lắm, lại hát thật sự có tinh thần.
Không khí vừa rồi còn lúng túng dần dần nhạt đi, những người còn lại vừa nghe, liền cười bắt đầu tán gẫu.
Triệu Thừa Dư chỉ cúi đầu, thân mật nói chuyện với Cố Hàm Ninh.
"Ngày mai mình đi mua vé tàu, đến lúc đó điện thoại cho cậu."
"Ừ, nếu không chiều ngày mai cậu hãy đi, ngày mai nhà mình đến nhà cậu mình ăn cơm, đến lúc đó mình ra ngoài!"
Ánh mắt Triệu Thừa Dư sáng lên.
"Được! Vậy cậu ăn xong gọi điện thoại cho mình, chúng ta cùng đi ra ngoài!"
Nghe được ngày mai còn có thể gặp mặt, tất nhiên Triệu Thừa Dư phấn chấn cả tinh thần.
"Đúng rồi, học kỳ sau mình định mang máy tính lên. Cậu nói là nên mang từ nhà lên, hay là sau khi tới trường học mua?"
Cuối kỳ trước viết luận văn, Cố Hàm Ninh thực sự buồn bực thật lâu. Cô đã có thói quen đánh chữ , đổi dùng bút, đột nhiên liền có loại cảm giác suy nghĩ khô kiệt, một bài luận văn thật lâu cũng không xong.
Tuy nói nội quy quy định năm thứ nhất đại học không cho phép mang máy tính, nhưng trường học cũng không kiểm soát, ai biết được!
"Ừm, mình cũng quyết định mua một cái. Cái nhà cậu mua lúc nào?"
"Mình mua hồi lớp tám, tốc độ chậm không chịu được."
"Vậy hay là mua một cái máy tính nữa đi, nếu không cầm đến trường cũng không dùng được lâu."
"Cũng được! Cái máy đó cũng chiếm nhiều chỗ quá."
Hiện tại đều chuyển sang dùng LCD rồi, thật ra Cố Hàm Ninh cũng không muốn mang máy vi tính cũ lên.
"Vậy thì, đều nhờ cậu vậy! Miêu Miêu cùng Mạn Mạn có khả năng cũng dự định mua, đến lúc đó liền nhờ cậu hết."
"Được!" Triệu Thừa Dư cười gật đầu.
Hai người Triệu Thừa Dư cùng Cố Hàm Ninh chụm đầu, lặng lẽ nói chuyện.
Một ca khúc kết thúc, ca khúc sau lại tiếp diễn.
"Mình đi toilet."
Cố Hàm Ninh nhẹ giọng nói với Triệu Thừa Dư, liền muốn đứng dậy.
Triệu Thừa Dư kéo tay cô, cười nói: "Cùng nhau đi."
Triệu Thừa Dư dắt Cố Hàm Ninh đi ra ngoài, có mấy nam sinh phát ra thiện ý tiếng huýt gió, phần lớn mọi người chỉ là ngắm một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên tới là anh | Đào Ảnh Xước Xước
FantasyTác giả : Đào Ảnh Xước Xước Số chương : 95 chương + 3 ngoại truyện Thể loại : Trùng sinh, thanh xuân vườn trường, sủng, ngọt ngào, 3S, HE GIỚI THIỆU Duyên đến rồi duyên lại đi, nếu bạn không biết nắm bắt thì quả là một điều đáng tiếc. Nhưng...