Chương 87

199 6 0
                                    

"Em ở phòng ký túc xá là được rồi. cùng lắm thì gọi Mạn Mạn đến." Cố Hàm Ninh nói, đưa tay kéo góc áo của Triệu Thừa Dư.

"Đi lên trước đi." Triệu Thừa Dư quay đầu lại, cong khóe môi, xách túi hành lý nho nhỏ của Cố Hàm Ninh, đi trước vào cửa hành lang, "Còn thời gian, xíu nữa xuống siêu thị mua đồ ăn không? Anh Thạch biết em tới thực tập, bắt đầu từ mấy hôm trước, cả ngày đã chảy nước miếng, nói mơ đều gọi tên món ăn."

Cố Hàm Ninh nhớ mỗi lần cô vào bếp nấu ăn, anh Thạch liền đứng ngồi không yên, thèm thuồng đến không còn lòng dạ nào làm việc, trong liền vui vẻ. Có lẽ trừ Triệu Thừa Dư ra, người chào đón cô nhất chính là Thạch Lỗi.

"Bên này." Triệu Thừa Dư vẫy tay với Cố Hàm Ninh đang đứng trước cửa phòng 202.

"Sao...." Cố Hàm Ninh kinh ngạc, nhìn Triệu Thừa Dư lấy chìa khóa trong túi quần ra, mở cửa phòng 201 đối diện.

"Sao anh có thể để em sống cùng mấy ông đó chứ. Phòng này trước kia là do bạn học trường mình thuê, nhưng nghỉ hè họ về nhà rồi, nên anh thuê lại của bọn họ hai tháng." Triệu Thừa Dư kéo Cố Hàm Ninh vào cửa, kết cấu trái tương phải với phòng 202 đối diện, hai buồng, hai phòng khách và một phòng vệ sinh, bởi vì kì nghỉ hè mới bắt đầu, nên phòng rất sạch sẽ.

"Là một cặp?" Cố Hàm Ninh xem xét một lượt, cạnh ghế sô pha trong phòng khách có một khung ảnh, bên trong là bức ảnh đôi nam nữ trẻ trung dựa vào nhau thân mật.

"Đúng vậy, cùng khoa với bọn anh, đã thuê hơn một năm." Triệu Thừa Dư sâu kín oán giận, nhìn Cố Hàm Ninh nói vừa chậm lại vừa nặng.

Cố Hàm Ninh quay đầu lại, trừng Triệu Thừa Dư một cái, nhưng rất nhanh lại không quan tâm đến anh nữa, tiếp tục xem xét: "A, sao phòng này không mở được?" Cô cầm nắm cửa, vặn đi vặn lại nhưng không mở được.

"Bọn họ cất đồ đạc vào một gian, cho anh thuê một gian phòng ngủ. Vốn là phòng sách của bọn họ." Triệu Thừa Dư ôm eo Cố Hàm Ninh, đi đến phòng cách vách, dễ dàng mở cửa ra, sau lưng ôm Cố Hàm Ninh, cằm anh đặt bên tai cô, nhẹ nhàng thổi hơi: "Thế nào? Giường và chăn chiếu đều do anh mua mới, chiếu đã giặt rồi phơi, chăn gối cũng đã giặt, có mùi nắng mà em thích.

Hơi thở nhẹ nhàng, ấm áp thổi vào tai của Cố Hàm Ninh, làm lỗ tai và gương mặt cô từ từ đỏ ửng, không biết là do không tránh khỏi hơi thở ấy, hay là vì chiếc giường gỗ dài mét tám trong phòng: "Tùy tiện dùng là được rồi, cần gì mua chiếc giường tốt như thế." Cô cố gắng áp chế tim đang đập mạnh, mới ra vẻ không có việc gì mới nói.

"Cả đời người, hơn một nửa thời gian là ở trên giường, tuy rằng em chỉ ngủ hai tháng, nhưng dù sao đây cũng là vật quan trọng, đương nhiên là anh muốn mua đồ tốt một chút." Triệu Thừa Dư nói rất đứng đắn, nhưng mà khi nghe vào tai Cố Hàm Ninh lại rất mờ ám, làm cô không được tự nhiên.

Tâm không đứng đắn! Cô không tin, Triệu Thừa Dư không có nghĩ đến chuyện mờ ám.

Khi đôi môi ấm áp của Triệu Thừa Dư càng ngày càng gần người, như là sắp đặt trên cái cổ mảnh khảnh của cô, Cố Hàm Ninh lập tức né ra, nhảy ra một bước, cười tủm tỉm nói: "Thoạt nhìn không cần phải sửa sang lại., nên chúng ta đi siêu thị đi."

Duyên tới là anh | Đào Ảnh Xước XướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ