Ngoại truyện 1

356 5 0
                                    

Đây là tiệc rượu mừng xuân mới do tập đoàn Z thành phố S tổ chức, tiệc rượu tiến hành đến hơn mười một giờ khuya, trong lúc ăn uống linh đình, chén đưa chén đẩy, không ít người đã bắt đầu say sưa.

Cao Thần cầm ly rượu đỏ ngồi tựa vào ghế sô pha ở góc phòng, gã vừa kính rượu mấy vị lãnh đạo thành phố quen biết xong, tạm thời tránh ở đây tỉnh táo lại. Trường hợp thế này, nỗi căng thẳng vào lần đầu tiên một mình đi tham dự đã sớm bị sự hưng phấn khi thành thạo thay thế rồi.

Gã, Cao Thần, đã không có Cố Hàm Ninh, vẫn làm rất tốt!

Tuy là ở góc phòng, nhưng Cao Thần vẫn nở nụ cười yếu ớt trong sáng theo thói quen, nhẹ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt dừng lại, rồi tức thì sáng ngời. Gã không chút do dự đứng lên, sửa sang lại quần áo, bưng ly rượu, dùng nụ cười nhàn nhạt pha chút u buồn mà gã mới luyện tập gần đây, bước đi đúng mực tự tin nhất tới gần chỗ cách đó không xa.

Cuối tuần trên một góc tờ báo thương nhân thành phố S nào đó là một tấm ảnh một nam một nữ nâng chén cụm ly, cự ly khá xa, mặt mũi gần như là mờ mờ, nhưng chỉ cần là người thân quen thoáng cái sẽ nhận ra được ngay.

Cao Thần ngồi ở trong phòng làm việc, ngón trỏ cong lên, khẽ vuốt tờ báo thương nhân vừa mới phát hành mà gã sai trợ lý đi mua về ở trên bàn, tươi cười có chút đắc ý. Quả nhiên, chuyện thuận lợi như gã tính toán.

Gã cố ý nghe ngóng rõ ràng, con gái một của thị trưởng Tống vừa từ nước ngoài trở về, ly dị độc thân, vợ chủ tịch tập đoàn Z và vợ thị trưởng là bạn thân, hai nhà vẫn luôn qua lại, xác suất cô Tống tham gia tiệc rượu mừng xuân mới năm nay của tập đoàn Z và vô cùng cao.

Gã nhớ lúc đó mình đi qua, dùng nụ cười vừa phóng khoáng nhưng cũng không quá phận chào hỏi cô Tống: "Chào, tôi là Cao Thần, không biết tôi có vinh hạnh mời quý cô xinh đẹp nhảy một điệu không?"

Thực tế, Tống Tuệ Trân đã ba mươi tám tuổi rồi, còn nhiều tuổi hơn gã, có thể là đồ ăn nước ngoài quá ngậy, bụng của cô ta đã hơi lồi ra, nếp nhăn nơi khóe mắt dù đã có phấn che giấu, nhìn gần lại càng kinh khủng.

Nhưng những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là, cô ta, Tống Tuệ Trân, là con gái một của thị trưởng Tống của thành phố S! Nếu không phải mấy năm nay gã đều không lơi lỏng liên hệ với nội bộ chính quyền thành phố, thì sẽ không thể có được ảnh và tư liệu chi tiết về Tống Tuệ Trân từ chỗ trợ lý phó thị trưởng Đỗ cũng chính là em dâu của vợ thị trưởng.

Ngay cả tờ báo thương nhân hôm nay cũng không khai thác được thân phận chân thực của người phụ nữ cụm ly với mình, chỉ có thể suy đoán là phi phú tức quý (không giàu thì sang) mà thôi.

Cao Thần cười càng ngày càng đắc ý, đây là đoạt trước thời cơ!

Cố Hàm Ninh có chú là cục trưởng cục đất đai thành phố tiền nhiệm, phó thị trưởng đương nhiệm làm chỗ dựa vững chắc, gã Cao Thần, cũng có thể đi tiếp trên con đường của mình như thế. Sau lễ tang của Cố Hàm Ninh, gã liền vội vã muốn đi lên lối mới của mình, chú của Cố Hàm Ninh hiện nay cũng không thể mặc kệ, gã nhất định phải giành được công trình di dời tòa thị chính trọng đại!

Duyên tới là anh | Đào Ảnh Xước XướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ