Chương 45

367 14 0
                                    

Một tay Cố Hàm Ninh chống ở quai hàm, vô cùng buồn chán quay đầu nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, lộ ra một bức tường hoa Nghênh Xuân dạt dào ý xuân, nhẹ giọng thở dài.

"Ai!~~~~~"

Thịnh Mạn Mạn đối diện, hơi hơi nhíu miu, khép quyển sách lại, buông thõng vai cũng thở dài."

"Ai!~~~"

Cố Hàm Ninh quay lại, khó hiểu liếc nhìn cô một cái.

"Mạn Mạn, cậu than thở cái gì?"

"Ai!~~~" Thịnh Mạn Mạn nhún vai, lại thở dài, "Cậu đang thở dài vì bạn trai cậu của cậu không có thời gian ở bên cậu, còn mình đương nhiên thở dài là vì Miêu Miêu vong ân bội nghĩa!"

Nói đến chuyện này, Cố Hàm Ninh lại hứng thú, đầu nghiêng về phía trước, nhẹ giọng hỏi: "Người kia là ai, cậu có đầu mối không?"

"Ai! Kể từ sau khi cậu và lão Triệu nhà cậu tốt hơn, Vũ Hân càng thêm xuất quỷ nhập thần, trong phòng ngủ chỉ còn mình và Miêu Miêu sống dựa vào nhau, ra vào cùng nhau nha! Ai nghĩ đến, thế nhưng bây giờ muốn gọi cậu ấy cùng nhau ăn một bữa cơm, ngay cả hẹn trước cũng không rảnh."

Thịnh Mạn Mạn cực kỳ ai oán thở dài.

"Càng đáng hận chính là, cô nàng ấy thế mà cứ giấu người rõ kín, ngay cả tên cũng không chịu nói. Tức chết mình."

Thịnh Mạn Mạn tức giận giơ giơ tay, vẻ mặt tức giận.

"Thôi, tóm lại cũng không giấu được cả một đời, nghĩ thoáng chút đi."

Cố Hàm Ninh cười an ủi.

"Cậu nói, tới cùng sẽ là ai chứ? Trong trường? Hay ngoài trường?"

Cố Hàm Ninh ngẩng đầu nhìn trần nhà, đáy lòng suy nghĩ, trong lòng tự sắp xếp từng chàng trai Thôi Hà Miêu biết rồi loại bỏ.

"Nhất định là trong trường." Thịnh Mạn Mạn tiến đến trước mặt Cố Hàm Ninh, nhẹ nhàng nói.

"Mười giờ ngày hôm trước, khi cậu còn chưa về, Miêu Miêu ra ban công nhận cú điện thoại, sau đó liền đỏ mặt cười híp mắt xuống lầu, qua một lúc lâu mới trở về."

Thịnh Mạn Mạn lôi bằng chứng ra.

"Vậy sao cậu không đi theo xuống dưới nhìn một chút đi?" Cố Hàm Ninh nhíu mày nghi hoặc.

"Ôi, mình đói bụng, Miêu Miêu nấu mì cho mình, khi đó mình đang ăn, đâu có nghĩ tới nhiều như vậy đây."

Cố Hàm Ninh không đáp lại trợn mắt nhìn Thịnh Mạn Mạn một cái, lập tức lại cười nói:

"Không bằng, tối hôm nay hai chúng ta cùng nhìn xem? Nếu quả thật là trong trường, sẽ phải đưa đến dưới lầu phòng ngủ đi? Chúng ta liền núp ở quầy bán quà vặt, có cửa sổ đối diện cửa lớn ký túc chúng ta, nếu như là đi qua, dĩ nhiên là có thể nhìn thấy."

"Được đấy! Nếu đói bụng, mua chút đồ ăn ở ngay quầy bán đồ ăn vặt! Một công đôi việc." Thịnh Mạn Mạn hai mắt sáng lên, hoàn toàn đồng ý.

Cố Hàm Ninh lại không đáp lời, chỉ lắc đầu.

Để đảm bảo kế hoạch buổi tối không sơ hở, hai người đầu chụm lại, lên kế hoạch tỉ mỉ, nên lúc nào thì ăn cơm tối, núp ở vị trí nào trong quầy bán quà vặt, là cả tối đều ở chỗ quầy bán quà vặt, hay là chuyển mấy chỗ?

Duyên tới là anh | Đào Ảnh Xước XướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ