Chương 13

463 24 0
                                    

Cố Hàm Ninh bĩu môi, từ từ xoay người lại, quả nhiên thấy Cao Thần vẻ mặt mừng rỡ bước nhanh đi tới, đi theo phía sau là Bạch Vũ Hân, Trần Minh cùng Mạnh Khởi Đức mà kiếp này cô chưa gặp, bạn học giường số 1, phòng 205, nhà số sáu.

"Cố Hàm Ninh, cậu đi nhận sách à! Mình giúp cậu cầm lên!"

Cao Thần tươi cười xán lạn, đường cong duyên dáng, hàm răng trắng noãn dường như có thể tỏa ra tia sáng bảy màu dưới ánh mặt trời, Cố Hàm Ninh nghe thấy Thịnh Mạn Mạn cùng Thôi Hà Miêu bên cạnh nhỏ giọng hỏi thăm: "A, anh đẹp trai này là ai vậy?"

Cố Hàm Ninh vẫn luôn cúi đầu liếc nhìn mấy quyển sách trên tay thoạt nhìn cũng không nặng lắm, ngẩng đầu lướt qua bên người Cao Thần, nhìn về phía Bạch Vũ Hân đang tươi cười ảm đạm dần.

"Không cần, sách của mình đã cầm lên. Đây là của bạn cùng phòng mình."

"Không sao, mau đặt lên đi!" Cao Thần cằm hướng tới đống sách trên tay mình.

Cố Hàm Ninh vẫn không định làm, chỉ nhìn Bạch Vũ Hân đi tới bên cạnh Cao Thần nói: "Đây là sách của Hân Hân đi? Mấy cậu trước giúp cậu ấy cầm lên đi, chúng tớ có một chút như vậy thôi, không nặng."

Cao Thần cúi đầu nhìn sách trên tay mình một chút, lại nhìn sách trên tay Cố Hàm Ninh một chút, cuối cùng vẫn gật đầu nói: "Vậy được rồi, Mạnh Khởi Đức, nếu không cậu ở dưới lầu chờ một lát?"

Bọn họ là dùng xe đẩy của học trưởng năm thứ hai đại học đẩy tới đây, giờ phút này sách của ba người đều để xuống dưới bên cạnh cửa.

Mạnh Khởi Đức gật gật đầu: "Các cậu lên đi, mình ở chỗ này chờ."

Cố Hàm Ninh đánh giá Mạnh Khởi Đức, bộ dạng ngây ngô trong trí nhớ, thành thật chất phác.

Sau khi tốt nghiệp, chỉ ở hôn lễ của mình Cố Hàm Ninh mới gặp Mạnh Khởi Đức, mà khi Mạnh Khởi Đức kết hôn, cô cùng Cao Thần đều bận, chỉ tặng quà mừng, người không đến.

Cố Hàm Ninh đột nhiên liền nhớ đến, năm đó, lúc mình kết hôn, hình như không nhìn thấy Triệu Thừa Dư.

Lúc ấy, hình như cô còn hỏi Cao Thần.

Quan hệ của Triệu Thừa Dư cùng Cao Thần, Phạm Ý Mân tốt vô cùng, trước kia Cao Thần cũng nhiều lần nhắc tới, ba người bọn họ chính là bạn rất thân hồi cấp ba.

Lúc ấy, mặc dù cô có chút nghi ngờ, nhưng bởi vì bận quá, cũng không có chú ý nhiều, chỉ cho rằng Triệu Thừa Dư bề bộn nhiều việc, không rảnh tham gia mà thôi, dù sao, quà, Triệu Thừa Dư vẫn tặng...

Cố Hàm Ninh đáy lòng buồn bã, thầm than một tiếng, một lần nữa nhìn về phía Mạnh Khởi Đức.

Cô nhớ được, sau khi tốt nghiệp Mạnh Khởi Đức liền trở về quê, sau đó mở một công ty thiết kế phần mềm, tuy Cao Thần từng đánh giá: chẳng qua chỉ là thứ nhỏ bé. Nhưng cũng coi như an ổn qua ngày.

Năm đó bởi vì Cao Thần, cô đối với phòng ngủ 205 coi như quen thuộc, trong ấn tượng, Triệu Thừa Dư lặng lẽ, Mạnh Khởi Đức thành thật, Trần Minh cơ trí, Cao Thần tỏa sáng. Bây giờ quay đầu nhìn lại, kỳ thật cũng có chút lệch lạc.

Duyên tới là anh | Đào Ảnh Xước XướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ