Chương 46

329 11 0
                                    

Cố Hàm Ninh mím môi cười yếu ớt, nhìn Thôi Hà Miêu, trên gương mặt trắng nõn mịn màng, ửng đỏ, trong mắt đều là tràn đầy vui vẻ, bộ dạng tươi cười nồng đậm ngọt ngào!

Như vậy rất tốt! Cố Hàm Ninh nghĩ.

Có lẽ bởi vì kiếp này, cô và Triệu Thừa Dư ở bên nhau, cho nên, cô và bạn cùng phòng đều gặp gỡ Mạnh Khởi Đức nhiềuhơn, giống như kiếp trước, cô ở bên Cao Thần, các cô gặp nhiều hơn là Trần Minh.

Kiếp này, Trần Minh vẫn đi theo Cao Thần, bởi vì như thế, cậu ta có thể thường xuyên nhìn thấy Bạch Vũ Hân.

Mà Triệu Thừa Dư, như trước thân với Mạnh Khởi Đức hơn.

Mọi chuyện kiếp trước, ví như hiện tại, sớm muộn đều phải tiêu tan, dù là ký ức, cũng chỉ còn lại một tầng ấn ký mỏng, chỉ còn để lại ý nghĩ, không liên quan đến yêu hận.

Cho dù, kiếp trước, Miêu Miêu không phải gả cho Mạnh Khởi Đức thì thế nào?

Kiếp này, người cô yêu cũng không phải là Cao Thần, cô muốn ở bên Triệu Thừa Dư, yêu hay hận của kiếp trước, cô đã không hề để ý nữa, bởi vì, đều không còn quan trọng rồi!

Kiếp này, Miêu Miêu cũng không đợi sau khi tốt nghiệp nhiều lần hẹn hò bị ghét bỏ dáng người, đến cuối thậm chí là giống như cam chịu vật, bắt được một người, nói kết hôn liền kết hôn!

Có lẽ cô ấy và Mạnh Khởi Đức cũng chưa chắc có thể đi tới cuối, nhưng vậy thì thế nào?

Chí ít, cô ấy cũng có thể có được một tình yêu thuần túy khi còn ở trong trường đại học, chỉ vì lẫn nhau, không liên quan đến bất kỳ người nào khác, bất cứ chuyện gì!

Cánh hồ điệp (bươm bướm) đã chậm rãi vỗ, vô tình đã thay đổi quỹ đạo cuộc sống của người bên cạnh, nhưng chỉ cần bọn họ có thể vui vẻ đón nhận, dũng cảm đối mặt, có lẽ, nơi đâu cũng là sức sống!

Buổi tối, Cố Hàm Ninh có chút không ngủ được, cầm điện thoại di động, gửi một tin nhắn cho Triệu Thừa Dư.

"Bạn học Triệu, mình sắp quên mất cậu có hình dáng như thế nào rồi! Làm sao bây giờ?"

Cố Hàm Ninh mím môi lén lút cười.

Đột nhiên cô rất nhớ rất nhớ bạn học Triệu của cô!

Thấy Miêu Miêu hơi ngượng ngùng nhắc tới "Khởi Đức" của cô nàng, thấy Miêu Miêu nhìn điện thoại di động mím môi tươi cười không thể che hết dáng vẻ hạnh phúc, thấy chuông điện thoại reo Miêu Miêu vội cầm lấy điện thoại di động chạy đến ban công nhẹ nhàng nói chuyện, cô, đột nhiên liền rất nhớ rất nhớ Triệu Thừa Dư!

Tuy rằng, thật ra cô đã không còn đơn thuần nữa, không còn ngây ngô nữa, nhưng phụ nữ mà, mặc kệ bao nhiêu tuổi, cũng muốn có người, thật tốt, yêu mình bằng cả trái tim, thuận theo mình, chiều theo mình!

Vui vẻ, đau lòng, tốt đẹp, xấu xí, đều có vòng tay ôm ấp, chờ đợi mình, không chê, không vứt bỏ!

Cố Hàm Ninh cười yếu ớt cầm điện thoại di động đi ngủ, thậm chí quên mất tắt máy!

Duyên tới là anh | Đào Ảnh Xước XướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ