Chương 26

463 18 0
                                    

Vừa đi vào sân bãi mỹ thực tiết, mọi người chen vai nối gót, các loại thức ăn hương thơm đa dạng. Sạp hàng ở hai bên được dựng tạm thời, cách nhau khoảng mười mét, xếp hàng vòng quanh bên ngoài sân vận động, nhất thời thật đúng là nhìn không thấy bờ rồi.

Ánh mắt mọi người đều lộ ra hứng thú, nhìn chằm chằm thức ăn ngon được bày bên cạnh có ham muốn nhúc nhích.

Cố Hàm Ninh cùng Triệu Thừa Dư không hẹn mà cùng bước chậm lại, chờ đến lúc cách xa mấy người còn lại, cùng nhìn nhau cười, chậm rãi hướng bên cạnh tránh né, sau đó Cố Hàm Ninh một tay lôi kéo Triệu Thừa Dư, đông chen tây rẽ, chạy thật nhanh tới trước cửa hàng đối diện, quay đầu nhìn lại, dòng người bắt đầu khởi động, đâu còn có thể nhìn thấy mấy người còn lại.

Cố Hàm Ninh suy nghĩ một chút, dứt khoát lôi kéo Triệu Thừa Dư lại đi về mấy con đường phía trước, lúc này mới chậm lại bước chân, chậm rãi tiến tới một cửa hàng.

Triệu Thừa Dư cúi đầu nhìn hai người tay trong tay, nhất thời có chút cảm giác đầu choáng mắt hoa.

Vốn là cũng có chút nản lòng thoái chí, đột nhiên nói cho cậu biết trúng giải thưởng rồi, hơn nữa lập tức thực hiện, còn tặng thêm cổ vũ!

Điều này cũng, quá kích thích đi!

Cố Hàm Ninh khóe môi chứa ý cười, cố ý giả vờ chuyên chú xem thức ăn đối diện phía trước, một tay nắm lỏng tay Triệu Thừa Dư.

Vừa rồi lôi kéo Triệu Thừa Dư đi, ngay từ đầu, là cô cầm ở trên cổ tay cậu, sau đó đổi ý, thuận thế liền trượt đến lòng bàn tay, chậm rãi nắm.

Lòng bàn tay nắm chặt nhau, dường như khoảng cách trái tim cũng không có khoảng cách khe hở.

"Này, giống như ăn rất ngon đấy." Cố Hàm Ninh chỉ vào món viên mực bên trong cửa hàng, "Ông chủ cho một bát." Vừa nói là chuẩn bị lấy tiền, thuận thế buông tay Triệu Thừa Dư ra.

Triệu Thừa Dư sửng sốt, trong lòng cảm thấy mất mát, kịp phản ứng, lập tức lấy tiền ra.

Cố Hàm Ninh cười hì hì tiếp bát nhựa nhỏ ông chủ đưa tới, cầm lấy que xiên dài bằng trúc, dẫn đầu đi xuống một cửa hàng.

"Ừ, ăn ngon thật!" Cố Hàm Ninh cắn một viên mực, cảm thấy là trong miệng tràn đầy tươi mới ngon miệng.

Quả nhiên, bất kể là thức ăn hay là du lịch, quan trọng nhất vẫn là người ở bên cạnh.

Cố Hàm Ninh một mình ăn, dùng que trúc xiên một viên, cười đưa tới môi Triệu Thừa Dư.

"Cậu cũng ăn một viên, ngon thật đấy!"

Triệu Thừa Dư bất đắc dĩ cười mở miệng, tùy ý Cố Hàm Ninh liên tục đút cho cậu hai viên mực to, nhất thời nói không ra lời.

Cố Hàm Ninh ném đồ trong tay vào trong thùng rác bên cạnh, lôi kéo Triệu Thừa Dư miệng còn đang phình, lại nhìn xung quanh đi đến một cửa hàng phía trước.

"Này! Cái này xem ra ăn ngon đấy!" Cố Hàm Ninh quay đầu, cười hì hì nhìn Triệu Thừa Dư, híp lại hai tròng mắt lộ ra thần sắc bỡn cợt.

Duyên tới là anh | Đào Ảnh Xước XướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ