Chương 93

224 5 0
                                    

Mạnh Khởi Đức dễ tính rời đi tìm Triệu Thừa Dư, lúc này Thịnh Mạn Mạn mới cười ra tiếng.

"Ai nha, cậu càng ngày càng oai đấy."

"Đó là tất nhiên, còn hơn là bị ra oai nha." Thôi Hà Miêu cười tít mắt, không nhượng bộ trêu chọc lại.

"Giỏi chưa, chúng ta hiếm khi gặp mặt, cậu lại vì đàn ông chế nhạo mình!"

Cố Hàm Ninh cười, nhìn Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn cãi lộn, giống như lại trở về trước kia.

"Ai, đáng tiếc còn thiếu Vũ Hân, không là đủ người rồi." Thôi Hà Miêu hơi cảm thán, dứt lời sáng mắt lên, hạ giọng nói: "Các cậu biết không, Vũ Hân có người yêu rồi?"

"Ai? Không phải tên khốn Cao Thần kia chứ?" Thịnh Mạn Mạn tràn ngập tò mò, nhưng trong lòng lại nghi hoặc, sao lại im hơi lặng tiếng thế, cả đám đều tìm không thấy a.

"Đương nhiên không phải, nếu như là người nọ, mình đã tới đánh cho cậu ấy thấy hối hận!" Thôi Hà Miêu liếc trắng Thịnh Mạn Mạn, lúc này mới thần thần bí bí nói, "Người này, chúng ta đều biết."

"Ai a?" Thịnh Mạn Mạn nghi ngờ hỏi.

Cố Hàm Ninh trong lòng nhảy dựng, lập tức nhớ tới một cái tên: "Ôn Thiên Lam?"

"Nha, làm sao cậu biết?" Thôi Hà Miêu mở to mắt, nhìn Cố Hàm Ninh, "Vũ Hân nói với cậu?"

"Không, mình chỉ là đoán." Cố Hàm Ninh mím môi cười yếu ớt, lắc đầu.

"Cậu giỏi thế, thế mà cũng có thể đoán được. Lúc ấy Vũ Hân nói với mình, mình còn tưởng là nghe nhầm." Thôi Hà Miêu đưa ra ngón cái khen ngợi, Thịnh Mạn Mạn bên cạnh nóng vội túm lấy tay cô: "rốt cuộc chuyện thế nào? Sao Ôn Thiên Lam lại có quan hệ với Vũ Hân rồi?"

"Ai, chính là lần trước Ôn Thiên Lam nói sắp đi công tác ở thành phố N, hai người liền có liên lạc. Ai biết Ôn Thiên Lam đột nhiên tỏ tình, nói là thích cậu ấy đã rất lâu rồi, lúc ấy Vũ Hân cũng giật nảy mình, còn tưởng rằng là ngày cá tháng tư đấy. Nhưng mà lúc đó cậu ấy chưa đáp lại."

Cố Hàm Ninh khẽ gật đầu, cũng hiểu được. Về sau thái độ tránh không kịp của Cao Thần đối với Bạch Vũ Hân mới khiến Bạch Vũ Hân triệt để lạnh ngắt trái tim, cô ấy chịu nhiều cay đắng như thế, đổi lấy không phải là sự thương tiếc của Cao Thần, mà là sự rời xa chán ghét như vậy, thậm chí cậu ta còn nhanh chóng có bạn gái khác, ngay cả điện thoại của Bạch Vũ Hân cũng không nhận. Khi đó Bạch Vũ Hân ở trong phòng ngủ lấy nước mắt rửa mặt chừng mấy ngày liền, về sau mới từ từ gượng dậy.

Nhưng mà, cô thật cũng không nghĩ tới, tỏ tình với Bạch Vũ Hân, thế mà không phải Trần Minh, mà là Ôn Thiên Lam.

Trần Minh và Cao Thần cùng phòng ký túc, hồi năm ba, Bạch Vũ Hân và Cao Thần qua lại gần gũi như thế, cậu ấy hẳn là cũng có cảm giác, cho nên, về sau rất ít khi thấy cậu ấy đến tìm Bạch Vũ Hân. Tình yêu có kiên định đi nữa, bị xem nhẹ trong thời gian dài, nhìn người mình yêu và người khác tình chàng ý thiếp, không có mấy người có khả năng kiên trì mãi được. Cho nên, Trần Minh rút lui thật ra rất bình thường.

Duyên tới là anh | Đào Ảnh Xước XướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ