Chương 64

240 9 0
                                    

Toàn bộ hành lí của hai người đều được mang trên vai Triệu Thừa Dư, một ba lô cực to, thực ra còn nặng hơn rất nhiều so với những gì nhìn thấy, nhưng bạn học Triệu lại rất phấn chấn vui vẻ.

Có người, còn chẳng có cơ hội mà gánh nặng ý chứ.

Triệu Thừa Dư ôm Cố Hàm Ninh ngồi xuống trên xe buýt, đặt ba lô to tướng lên giá để đồ, vừa ngồi xuống đã thấy cậu đàn em Tưởng ngồi phía sau ló đầu lên bắt chuyện.

"Chị ơi, hôm nay chúng ta sẽ leo núi nào?"

Tưởng Cẩn Du cười rạng rỡ tì đầu trên ghế dựa rõ ràng khiến lông mày Triệu Thừa Dư nhíu chặt, trong lòng cảm giác như vừa ăn một miếng thịt đầy dầu mỡ cực kì ngấy.

Cố Hàm Ninh mím môi híp mắt cười nhìn bạn học Triệu có sắc mặt không tốt lắm, tay kéo anh ngồi xuống, nắm chặt tay anh không buông, khi quay đầu nhìn Tưởng Cẩn Du nục cười đã nhạt đi rất nhiều.

"Tôi cũng chưa từng đi, không rõ lắm, cậu có thể hỏi đội trưởng hoặc phó đội trưởng."

Cố Hàm Ninh cười khách sáo, nói xong liền quay đầu, cười híp mắt nhìn về phía Triệu Thừa Dư, ngón tay nhẹ xoa lòng bàn tay phải của anh.

Triệu Thừa Dư liếc nhìn Cố Hàm Ninh một cái, khóe môi cong lên, cảm thấy miếng thịt béo cỡ lớn trong lòng đã tiêu hoá hết một phần, miễn cưỡng có thể bỏ qua.

"Anh cũng gần hết bận rồi. Nếu em muốn đi đâu chơi, hai ngày cuối tuần tới anh đều rảnh."

"Được, cũng không muốn đi đâu hết." Cố Hàm Ninh hơi chu môi, lòng suy nghĩ có thể đi đâu chơi ?

"Chị và anh Triệu có thường xuyên tham gia hoạt động của câu lạc bộ không?"

Được lắm, cậu đàn em Tưởng ở phía sau vẫn cố chấp không ngừng nỗ lực, cố gắng chen vào cuộc nói chuyện của đôi tình nhân.

Triệu Thừa Dư xoay lưng về phía cậu ta, trợn mắt khiến Cố Hàm Ninh mím môi cười không thành tiếng. Hành động chẳng có khí chất chút nào nhưng lại có thể đẹp trai như thế, không hổ là bạn học Triệu của cô.

"Không thường xuyên." Cố Hàm Ninh nén cười, hiểu rõ Triệu Thừa Dư không còn tâm trạng nói chuyện, tốt bụng trả lời.

Tưởng Cẩn Du đang muốn nói gì đó, Mao Kiệt ở phía trước đã cầm cái loa lên, bắt đầu nói chuyện.

"Alô alô alô? Này mọi người, hành trình hôm nay của chúng ta là thế này.. ."

Không tránh nổi việc Tưởng Cẩn Du bắt chuyện dọc đường, sau khi nghe xong những điều cần chú ý mà Mao Kiệt nói Cố Hàm Ninh dứt khoát dựa vào vai Triệu Thừa Dư nhắm mắt nghỉ ngơi, trong khi ô tô hơi xóc nảy thì dần mơ màng buồn ngủ, khi đến nơi mới bị Triệu Thừa Dư nhẹ giọng đánh thức.

Lần này vẫn ở nhà khách trên núi như lần trước, là nhà khách được xây lại từ một phần ngôi miếu cũ trên đỉnh núi, mấy căn phòng ngoài vẫn sơn màu vàng sáng, không cần ra khỏi cửa cũng ngửi thấy mùi đàn hương nồng đậm.

Cố Hàm Ninh trong lòng thầm chê bai, không biết phương trượng có phải cũng chính là ông chủ nhà khách này không? Bây giờ vì kế sinh nhai người xuất gia cũng rất có đầu óc kinh doanh.

Duyên tới là anh | Đào Ảnh Xước XướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ