Chương 16

434 20 0
                                    

Trong lòng Cố Hàm Ninh do dự hồi lâu, cuối cùng thấp giọng cảm thán một tiếng.

"Vậy cảm ơn cậu"

Rốt cuộc cô vẫn không muốn đẩy tiền ra ngoài, dù sao bây giờ cô thật sự thiếu tiền.

Nhưng mà, cũng có lẽ là bởi vì tiền này là của Triệu Thừa Dư cho vay?

Hoặc có lẽ là bởi vì ký ức cuối cùng của kiếm trước, kiếp này, đối với Triệu Thừa Dư, cô luôn không chút tự chủ mà mềm lòng cùng tin tưởng.....

Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư cho vay tiền còn bày ra vẻ mặt mừng rỡ, bắt đầu nghĩ lại: có phải bản thân mình quá không khách khí rồi không? Có phải đã xác định được Triệu Thừa Dư đối với bản thân mình chính là lai giả chớ cự (người yêu cầu gì liền không từ chối) rồi không?

Ví tiền Triệu Thừa Dư còn lại tiền mặt, đương nhiên Cố Hàm Ninh đương nhiên sẽ không biết xấu hổ mà lấy thêm, lấy bốn vạn từ trong thẻ ngân hàng, thuyết phục cậu sau đợt quốc khánh đem hai mươi vạn cầm đến.

Cố Hàm Ninh quyết định sau khi trở về trường học trước hết viết giấy nợ bốn vạn, mặc dù Triệu Thừa Dư cho vay vô cùng thoải mái, nhưng không có nghĩa là cô có thể yên tâm tiếp nhận, chí ít, vẫn cần một tờ giấy xem như là chứng nhận vay tiền, mặc dù cô xác định mình tuyệt đối sẽ không khất nợ.

Cứ như vậy, bước đầu Cố Hàm Ninh đã có tròn mười vạn rồi, số tiền này, dùng giá cực kì thấp mua toàn bộ cổ phiếu của xí nghiệp dệt nổi tiếng của thành phố N, lúc này Cố Hàm Ninh mới yên tâm rời khỏi.

Cô chưa từng nghĩ một bước là thành. Mua cổ phiếu cũng không phải chuyện một sớm một chiều là có thể kiếm tiền, ngay từ đầu cô đã tính toán là đầu tư lâu dài.

Xí nghiệp cô vừa mới mua cổ phiếu kia trước mắt cùng lắm là một công ty địa phương vừa mới đưa ra thị trường, nhưng khoảng ba, bốn năm sau, bọn họ sẽ phát triển bất động sản, sau đó sẽ nhảy lên trở thành tập đoàn số một, số hai của tỉnh này, sau này giá cả cổ phiếu so với lúc đầu tăng vọt lên không chỉ gấp mười lần!

Cố Hàm Ninh không có tham vọng lớn như vậy, cũng không tính toán tốn quá nhiều thời gian. Cô chỉ định đầu tư tất cả vào xí nghiệp này, sau khi tốt nghiệp từ từ thu tiền về.

Dù sao bốn năm đại học, ba mẹ cô cũng sẽ không thiếu sinh hoạt phí cho cô.

Sắp xếp xong kế hoạch hai tháng sau, Cố Hàm Ninh cuối cùng nhẹ nhõm, nhìn về phía Triệu Thừa Dư, ánh mắt ngày càng dịu lại.

"Đi thôi chủ nợ, mình mời cậu ăn kem"

Cố Hàm Ninh cười vẫy vẫy tay, đi vào cửa hàng McDonald cạnh đường. Bây giờ kem vẫn 1,5 đồng một que kem, cô vẫn mời được.

Triệu Thừa Dư thụ sủng nhược kinh, vội vàng đuổi theo.

(thụ sủng nhược kinh: ý chỉ được sủng ái mà lo sợ)

Đợi Cố Hàm Ninh trở lại phòng ngủ, những người còn lại còn chưa có trở về, Cố Hàm Ninh một mình ngồi ở phòng ngủ, suy tư cẩn thận về cuộc sống sau này của mình.

Duyên tới là anh | Đào Ảnh Xước XướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ